"Đoàng".
"Đoàng".
Hai tiếng súng vang lên lan toả ra một khu rừng làm cho ai cũng bất ngờ, đối mặt với những tình huống này họ bắt buộc không để mình được sai sót. Dù có tiêu diệt loài vật hoang dã thì nghe những tiếng súng này thì cũng tự động lui về phòng thủ.
Điều làm mọi người thắc mắc chính là ai là người đã nổ súng và với mục đích gì? Phải nói thời điểm này là lúc căng thẳng nhất, càng vào sâu người biến dị càng nhiều và cũng là nơi trú ngụ của các loại rắn độc thậm chí có cả gấu.
"Lão đại! Xin ngài hãy bật GPS để thuộc hạ quay về bảo vệ", Kỳ Đường lo lắng.
Một lát sau đầu dây bên kia mới phát ra tiếng nói" Tôi không yếu đuối đến mức đó. Cậu mau tìm hiểu ai đã nổ súng cho tôi, không được gϊếŧ bắt sống để tra hỏi".
"Thuộc hạ đã rõ", nhận thấy lời mình vừa nói là sai nên Kỳ Đường chỉ đành biết tuân lệnh.
Tần Thiên Minh cất tiếng dặn dò "Một tiếng nửa tôi muốn tất cả chúng ta phải tụ tập ở nơi cách anh túc hơn mười lăm km đi về phía nam, cậu mau chóng thông báo với bọn họ nhanh chân xuất phát".
"Đã rõ".
Kì Đường nhận lệnh xong không dám trễ công việc mà nhanh chóng tắt máy, riêng Tần Thiên Minh sau khi nói xong trong lòng dự lên cảm giác không lành. Nhất định còn có bí mật đằng sau hàng trăm bí mật khác đang được che giấu ở trong khu rừng này, nhưng đáng tiếc anh lại không có thời gian để đi tìm nó và để bảo đảm an toàn về sau tốt nhất là "diệt tận gốc".
Kỳ Tuấn, cậu hãy liên lạc với trực thăng chuẩn bị sẵn sàng, khi nào nghe lệnh tôi lập tức khởi hành", anh ghi âm rồi truyền đi.
Năm phút sau kể từ khi anh ra lệnh với Kỳ Đường thì cả đoàn người nắm rõ thông tin, mặc dù cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng gương mặt họ đều không lộ vẻ sợ hãi mà ngược lại còn rất tự tin.
Nhưng Mộc Khánh Đan thì chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, lúc có tiếng súng cô rất bình tĩnh đôi mày có chút cau lại rồi vẫn ngang nhiên đi về phía trước. Từ thuộc hạ cho đến lão đại chẳng ai thông báo cho cô nghe bất cứ tin tức gì khi Tần Thiên Minh truyền tin.
Lúc này bọn người của Vương Thần đã rẽ hướng đi về phía khác mỗi bước chân như nhanh hơn rất nhiều, anh thấy được sự nguy hiểm qua tiếng súng báo hiệu vừa rồi. Rốt cuộc thế lực ngầm nào đang ở đây?
Anh cảm giác như có hàng vạn ánh mắt đang theo dõi mọi hành động của mình, đối lại với sự tính toán của anh là vẻ mặt vô tư của Mộc Khánh Đan. Vương Thần có ý muốn bỏ cô lại hòn đảo này nhưng thực sự anh đã quên bén cô mất rồi, cứ tưởng không có sự tồn tại của cô.
Đàn ông thật kì lạ! Những thứ không đáng nhớ đôi khi lại nhớ rất kĩ, còn có vài chuyện rất quan trọng với đời mình tưởng chừng chỉ là thoáng qua. Không có ấn tượng gì cả.
Vương Thần vừa bước đi vừa thăm dò tình hình "Tư Viễn, bên phía cậu có động tinh gì không?".
"Không ạ. Hiện tại Kỳ Đường vẫn tìm hiểu nguyên nhân".
Anh cười gượng, dặn dò "Cậu cũng giúp cậu ta điều tra cho tôi".
"Rõ".
Dáng người thon thả, gương mặt dù có tái nhợt đi nhưng không làm phai mờ vẻ đẹp của Tần Thiên Minh mà ngược lại nó còn tô thêm vẻ gợi cảm bất cần trên cơ thể anh.
"Có mùi xác chết người", anh lạnh lùng.
Một thuộc hạ nhanh chóng đi tìm rồi báo lại "Lão đại, đúng là xác người. Mời ngài đến xem thử".
Từ khi nghe thấy cái mùi ghê tởm nồng nặc này anh đã đoán ra được phần nào nguyên nhân sự việc, vì thế cũng có hứng thú giành thời gian quý báu của mình tới khám nghiệm.
Tất cả thuộc hạ của anh đều tản ra hai bên bảo vệ vì chẳng ai biết đó là xác giả hay thật nhưng cẩn trọng vẫn sẽ tốt hơn.
Tần Thiên Minh bước tới lấy hai chiếc bao tay đeo vào rồi sờ mạch ngay cổ tay "Đã chết gần mười phút...".
Đột nhiên chợt nhớ điều gì đó anh ngừng nói, lấy từ tay thuộc hạ bộ đàm rồi cất giọng "Vương Thần!!".
"Cậu có phát hiện gì sao?", Vương Thần thản nhiên hỏi.
Tần Thiên Minh bắt đầu giải thích "Có xác người ở chỗ tôi, tử vong mười phút trước. Lý do tử vong là do viên đạn bắn trúng tim, không thể cứu chữa. Bên cạnh anh ta có một khẩu súng Colt Army Model 1860".
Vừa mới nói xong Vương Thần đã hiểu ý anh " Ý cậu là một trong hai phát súng đó do người đàn ông đó gây nên, phát thứ hai chính là tên thủ phạm bắn chết người đó".
"Đó vẫn chưa phải điều đặc biệt khi tôi phát hiện trên người cậu ta có giấy thông hành ra vào tập đoàn Triệu Quốc".
Vương Thần ngạc nhiên, thắc mắc hỏi lại "Người của Triệu Khải sao lại đến đây? Ông ta có mục đích gì?".
Bây giờ Tần Thiên Minh chỉ biết bất lực với người bạn của mình "Cậu yêu Triệu Mẫn Quyên đến lú lẫn rồi sao? Tôi gợi ý đến thế vẫn không đoán được".
"Thực sự không nghĩ ra".
Anh kể rõ ràng "Tập đoàn Triệu Quốc có mối thù thâm sâu với Hạ thị, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội để hãm hại, vừa hay Hạ Việt Vũ cũng vừa ở đây nên rất có thể người của Triệu Khải ở đây để gϊếŧ chết Hạ Việt Vũ".
"Kết quả không thành và chuyển mục tiêu là một trong những người chúng ta?" Vương Thần tiếp lời.
Tần Thiên Minh đắc ý nhưng vẫn xen lẫn lo lắng" Cậu nói không sai. Nhưng người gϊếŧ chết cậu ta là ai thì tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ...".
Vương Thần đột ngột thốt lên suy nghĩ của mình "Là người liên quan đến Hạ Vy và Hạ Việt Vũ".
"Thứ nhất, những hành động của Hạ Vy trong lần này thực sự rất bí hiểm đặc biệt là cô gái đi theo cô ta. Những sát thủ ngầm bảo vệ cô ta thấy chúng ta gặp nguy nên bắt buộc phải giải cứu. Thứ hai, Hạ Việt Vũ tuyệt đối không phải là con người đơn giản bằng chứng cho thấy anh ta đến kịp lúc em gái của mình đang gặp nguy hiểm đã thấy đủ sức mạnh bên trong".
Sau khi Vương Thần nói thì đầu anh chợt lên hàng loạt suy nghĩ khác nhau "Từ trước đến nay tôi, Mộc Hoàn và Hàn Bắc Thiên chưa từng quen biết Hạ thị, cậu lại càng không. Vậy hà cớ gì người của họ lại giúp ta trong khi chẳng quen biết".
Tới đây thì người đầu dây bên kia nhịn không được nữa bật cười " Tần Thiên Minh, cậu cũng có não đừng bắt người khác suy nghĩ dùm".
Vương Thần tắt bộ đàm, lo cho Triệu Khải và Triệu Mẫn Quyên. Nếu thực sự bọn họ dám làm phá hoại kế hoạch này thì Tần Thiên Minh nhất định sẽ không bỏ qua. Còn Hạ Việt Vũ, anh ta biết có người đằng sau muốn gϊếŧ anh và em của mình thì Triệu Quốc rất có nguy cơ phá sản.
Anh thực sự rất muốn cứu nhưng quả thật chẳng thể cứu được nữa, hai người đàn ông này chỉ cần muốn thì dù ông trời có cản cũng không được huống chi là anh.
Trước kia Triệu Mẫn Quyên gây hoạ ở nơi nào đều có anh dọn đường ở nơi đó, hôm nay thì khác nếu cô lỡ chết đi thì anh nhất định sẽ chôn cất kĩ càng, hằng ngày làm bạn cùng cô.
"Lão đại, người này phải xử lý như thế nào?", thuộc hạ đi theo Tần Thiên Minh e dè hỏi.
Tần Thiên Minh liếc nhìn cái xác một lần nữa đưa ra phương án "Khiêng về trụ sở để Hắc Sam làm thí nghiệm, lấy xương cho tiểu hổ gặm".
"Thuộc hạ đã rõ", lời nói vừa dứt những người phía sau người cầm bao người bỏ xác vào, trên gương mặt của họ không có nét nào cho thấy sự sợ hãi mà ngược lại còn rất hứng thú với điều này.
--------
Mộc Khánh Đan càng đi càng thấy có điều gì đó bất thường, từ nãy đến giờ chẳng có tiếng nói tiếng xì xào nào vang lên. Chẳng lẽ Vương Thần huấn luyện người tốt đến nỗi thành thần thánh rồi sao?
Cô bắt đầu lo lắng, nhiệt độ bây giờ rất thấp nhưng trên mặt luôn chảy ròng mồ hôi. Mộc Khánh Đan dè chừng quay lại, kết quả là chẳng có người nào một cái bóng cũng không.
Cô tức giận xen lẫn lo sợ "Vương Thần, các người mau ra đây cho tôi!! Đừng chơi cái trò trẻ con đó".
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua chẳng có tiếng người nào đáp lại. Mộc Khánh Đan tức đến nỗi mặt đỏ tái lại "Con mẹ nó!! Các người đi đường khác mà không bảo tôi đợi tôi tìm được tôi sẽ cho các người vài đấm, dù có thành ma tôi cũng ám theo từng người một...".
-----------------------//------------------------
Nhấn ngôi sao vote và theo dõi mình nha. Cảm ơn❤️
Iloveyousomuch;)))
27/10/2018^^