Thì ra lão đại của bọn họ biết cười!! Nụ cười thật đẹp nha!!~~
Nhìn vẻ mặt mới vài phút trước vì ngã nên trong miệng không ngừng lẩm bẩm, mà giờ đây lại như một tiểu bạch thỏ không cần biết ai đúng ai sai mình cứ nhận tội trước là được. Anh vừa thấy buồn cười vừa đau lòng thay cô!!
Trong lòng thì như kiểu ~~a vợ mình thật đáng yêu nha!! Nhưng nét mặt thì lạnh tanh tỏ ra sắp trừng phạt Hạ Vy.
Khác với biểu cảm của Tần Thiên Minh, cô bây giờ toàn bộ đầu óc đang lôi mười tám đời tổ tiên của Trình Tiêu Tú ra mà mắng. Nếu không phải bạn cô cứ một mặc đòi cô dậy để đem tập tài liệu họp gì đó thì giờ phút này đâu có xảy ra loại chuyện vô duyên, mất mặt như thế này.
Mới hôm qua còn quậy phá, đánh người ở địa bàn người ta còn chưa kịp tạ lỗi, mà giờ đây lại vô sỉ hiên ngang vào tập đoàn Tần gia như không có chuyện gì xảy ra hết. Hạ Vy ơi là Hạ Vy, tại sao mày có thể mặt dày, vô liêm sỉ như thế a!!~~
Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là gục mặt xuống thầm kêu gọi thánh Ala, chúa Jêsu, phật bà quan âm, ông phật, đường tăng, tề thiên,... ra cứu mình hay rước mình về trời sớm. Chứ khung cảnh bây giờ thật đau tim, khóc không ra nước mắt.
Thật không ngờ có một ngày Hạ Vy cô phải cuối đầu xin tha thứ từ một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
- Tổng giám đốc, xin chào ngài..
Người vừa can đảm lên tiếng can ngăn bầu không khí âm u là Trình Tiêu Tú, nhưng vừa kính lễ chào anh xong thì cô quay sang Hạ Vy nhỏ giọng.
- Vy vy, làm sao vậy? Cậu làm gì mà để Tổng giám đốc của tớ không vui thế? Haizz...lần này chết chắc rồi. Lo mà về Hạ gia cha mẹ cậu quỳ xuống xin lỗi Tần tổng đi. Nếu không tớ dám chắc cậu không sống nỗi đến ngày mai đâu.
Rõ ràng là tại cậu ta mà bây giờ mới có cớ sự như thế này có được không? Không an ủi, nói giúp cô thì thôi mắc mớ gì phải chửi cô như con cô ta đẻ vậy. Rồi còn ra vẻ cô ta chỉ là người qua đường, đang giúp Tổng giám đốc của mình trị tội dùm cho đỡ bẩn tay đây mà.
Thật tiểu nhân!!
Cô là một người từ nhỏ ăn ngay nói thẳng, nghĩ gì nói nấy nhất quyết không để trong lòng. Nên cô không nhỏ giọng mà cứ thế lên tiếng.
- Ha!! Tôi không ngờ mình lại có một người bạn như cô. Đúng là gió chiều nào đi theo chiều nấy!! Nếu cô cứ nghĩ chửi tôi như thế mà lấy lòng được Tần tổng thì cô đã đạt được mục đích rồi đó...Từ bao giờ một người đi lên từ sự giúp đỡ của tôi lại dám ngang hàng gọi thẳng cha mẹ tôi vậy? Tôi nói cho cô biết dù cô có là Tần thiếu phu nhân thì nếu có làm ma tôi sẽ không siêu thoát mà ám cô cả đời!!".
Mọi người đứng xem khi nghe cô nói liền hốt hoảng không thôi, cô gái này dám cả gan nhắc đến danh chức Tần thiếu phu nhân trước mặt tổng giám đốc. Thật sự lần này cô ấy chết chắc rồi, trừ khi trường sinh bất tử mới có thể cứu vãng.
Kỳ Trung và Kỳ Đường đúng phía sau anh sắc mặt không khác bọn họ là bao. Lão đại chỉ mới vui vẻ, có một chút hứng thú thôi mà, tại sao cái người kia lại làm ra cái chuyện khắc nghiệt như thế.
Tần Thiên Minh bây giờ gương mặt u ám đến âm độ, sát khí trên người toả ra lạnh không khác gì Bắc cực.
Về phía Trình Tiêu Tú, lúc này cô vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng không thôi. Từ lúc nào mà cái con Hạ Vy hiểu được tâm tư, ý nghĩ của cô vậy. Mục đích của cô chính là leo lên được danh phận bà chủ tập đoàn Tần thị ai ai cũng nể sợ nên mới cố gắng tiếp cận Hạ Vy và gia đình cô ấy.
- Cậu...tớ không có ý đó, tớ thực sự là đang góp ý cho cậu chứ không phải như cậu nghĩ đâu. Thật xin lỗi.
Trình Tiêu Tú gương mặt đỏ bừng, lắc đầu đến nỗi chóng mặt, giả giọng nhỏ nhẹ vô tội.
Thật là xui xẻo!! Kế hoạch thì chưa thành công mà bây giờ lại xảy ra tình huống này, nếu chuyện này đổ bể đồng nghĩa với việc cô mất một quân cờ tốt. Nhưng cô lại ghét đắng Hạ Vy từ lâu rồi, có thể nhân việc này để cho Tần Thiên Minh xử thẳng cô ta luôn.
Một mũi tên hạ hai con chim, vừa xử được Hạ Vy vừa tạo được lòng tin với Tổng giám đốc. Mưu kế này quá tuyệt vời!! Nhất định phải thử nha ~~
Trong lòng nghĩ cô con gái cưng của Hạ gia sắp tàn đời rồi, khoé miệng lộ ra nụ cười mỉm khinh bỉ .
- Cậu cũng biết tổng giám đốc NHÀ TỚ là người như thế nào mà, cho nên nhất định sẽ không tha cho cậu. Vì vậy tớ bảo cậu kêu các bậc trưởng bối nhà cậu ra nói chuyện thì sẽ dễ dàng hơn đấy.
Trình Tiêu Tú cố tình nhấn mạnh từ "nhà tớ" vào tai cô.
- Cậu....
Những suy nghĩ lúc này của cô đều không có cách nào nói ra được. Những lời nói của Trình Tiêu Tú dù có quá đáng, thô tục đi chăng nữa nhưng nó lại có một phần đúng. Anh nhất định sẽ không tha cho cô, không chừng hôm nay là ngày cuối cùng cô còn sống, có khi lại gϊếŧ cô ở đây luôn a.
Không nghĩ đến thì thôi, mà một khi đã nghĩ rồi thì lục phủ tạng đau nhói lạ thường.
- Ở đây là Tần thị chứ không phải công viên mà hai cô có thể tự nhiên tán gẫu.
Giọng Tần Thiên Minh vang lên, cả sảnh lại một lần nữa rơi vào im lặng nhưng ba giây sau bùng nổ bình luận sôi nổi.
- Ôi mẹ ơi! Là Tổng giám đốc mới lên tiếng đó sao? Tôi thực sự không tin, không thể tin nổi a. Nghe thật là trầm ổn, lạnh lùng nha!!.
- Xì! Cô mới đến đây chưa tới một năm nên mới thấy vậy. Chứ cánh đàn ông chúng tôi ngày nào cũng được nghe trong lúc họp nhưng không hiểu sao lại cứ thấy hấp dẫn không thôi.
- Ôi! Chỉ cần tôi có thể ngắm và nghe được giọng nói của Tổng giám đốc mỗi ngày thì dù tôi có chết đi rồi kiếp sau hoá thành cục đá cũng cam tâm.
- Ai tiếp tục nói thì lập tức đến phòng kế toán kết lương!
- Ngày mai cô không cần đến làm nữa....
...
--------------//--------------
Lát sẽ có phần tiếp theo các bạn theo dõi để biết thêm ;)))
Đọc chùa là hư, nếu các bạn thấy hay thì nhấn cho mình một ngôi sao vote nha❤️
ILOVEYOUSOMUCH❤️
Thanks