Editor: Vũ
Lãnh giấy hôn thú, quan hệ vợ chồng lập tức được xác nhận, chỉ là cô dâu không vui vẻ gì, vô cùng vô cùng không vui. Trầm Phi Yên trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoàng, tức giận cùng cực với người đàn ông ngang ngược này, không biết hỏi ý kiến của cô một chút sao? Có phải là cô không muốn kết hôn đâu, chẳng qua là muốn hai người có thêm một chút thời gian nữa, nhưng...nhưng hắn lại như thế đấy, cứ như cường đạo mà kéo cô đi lãnh chứng chỉ kết hôn.
Cần một chỗ để xả cơn giận, Trầm Phi Yên giơ tay định tháo nhẫn ném, bỗng phía sau đột nhiên lạnh buốt.
"Em tính làm gì?" Trên mặt Hiên Viên Hoàng hiện rõ vẻ vô lực, giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ nhưng lại chỉ có thể giả vờ lạnh lùng .
Trầm Phi Yên xoay người nhìn HIên Viên Hoàng, dáng vẻ như muốn đối nghịch, rút chiếc nhẫn đeo trên tay, định ném xuống đất.
"Anh là cướp à? Tôi có nói là không cùng anh kết hôn không, anh dựa vào đâu mà ép tôi ra ngoài. hiên Viên Hoàng, tôi là con người, không phải thủ hạ của anh, anh không có quyền áp đặt như vậy với tôi, cuộc hôn nhân này không tính, tôi không thừa nhận, hoàn toàn không thừa nhận!" Trầm Phi Yên tức giận đỏ mặt, cô gay gắt lên án, ánh mắt nhìn Hiên Viên Hoàng mười phần tức tối. Trong lòng cô cảm thấy rất tủi thân, người khác khi cầu hôn thì rất lãng mạn, còn bọn họ thì sao? Sáng sớm mới mở mắt ra đã bĩ đeo nhẫn, cô còn chẳng có một cơ hội nào để phản bác, cứ như vậy mà bị hắn đưa tới chỗ công chứng. Chuyện này có đáng tức giận không chứ? Nó làm cô có cảm giác mình như trái hồng mềm bị hắn đảo qua đảo lại trong tay mà không có cơ hội để phản bác.
Hiên Viên Hoàng đứng sau Trầm Phi Yên, ánh mắt buồn bực thăm thẳm, nét lạnh lùng ẩn ẩn hiện hiện, hắn cũng không rõ mình sai chỗ nào? Hắn cảm thấy sợ nên muốn được kết hôn với cô, cái này là lỗi sai ư? Mặc kệ phép tắc chuẩn mực gì, cô sẽ lại bị hắn làm tổn thương, nếu thế thì cưới cô cho rồi, sẽ làm cô ít chịu những thương tổn đó hơn. Cô sẽ không phải khó xử, hắn không phải ngang ngược như vậy, chỉ vì muốn cô có được một cuộc sống tốt hơn mà thôi.
Nhẫn rớt rồi, Trầm Phi Yên thấy hối hận ngay, nhìn chiếc nhẫn lăn tròn trên thảm, cô cắn môi muốn cúi xuống nhặt lên, nhưng lại không dám. Hai người cứ đứng yên lặng như thế, cái nhẫn nằm ở giữa chiếu sáng lấp lánh nhưng chả ai buồn nhặt lên.
Ánh mắt của Hiên Viên Hoàng nheo lại, hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn chiếc nhẫn.
"Tôi ghét anh..." Trầm Phi Yên ấm ức nhìn Hiên Viên Hoàng, xoay người đi ra ngoài không thèm để ý đến chiếc nhẫn nữa.
Cánh cửa đóng lại kêu lên một tiếng, Hiên Viên Hoàng khom người nhặt chiếc nhẫn bị Trầm Phi Yên ném xuống đất lên, tr6en môi nở một nụ cười khổ.
... Đại kết cục...
Trầm Phi Yên đi nhanh về phía trước, sơ ý đυ.ng trúng một người đang đi tới. Trên tay người này đang bưng một ấm trà, hai người đều né không kịp, đều bị nước trà hắt lên.
"A... Nóng quá...!"
"Ối!" Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau cùng sửng sốt. Trầm Phi Yên thấy cô gái này nhìn quen lắm, nhất định là đã gặp qua ở đâu đó. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô ấy, dường như là không có một chút tinh thần gì cả.
Hiên Viên Linh định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô vẫn luôn ở bên ngoài, cũng có nhìn thấy Trầm Phi Yên một vài lần, lờ mờ đoán được người phụ nữ này sẽ trở thành chị dâu của cô. Theo lý thuyết, cô nên đi gặp người ta nhiều một chút, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy có lỗi, dù sao cô cũng từng làm một chuyện sai. Lần gặp mặt thứ hai, cô càng cảm thấy tội lỗi hơn, còn cộng thêm cả sự xấu hổ và khó xử nữa.
"Xin lỗi, tôi vội quá, không dể ý có người, chúng ta đi tắm rửa chút cái đã.." Trầm Phi Yên đưa tay muốn đỡ Hiên Viên Linh dậy, nhưng người kia hình như không muốn vậy. Cô ngượng ngùng thu tay lại, không biết nên làm thế nào cho phải.
Quần áo trên người đều bị nước trà bắn vào làm ướt một mảng lớn, rất khó nhìn. Trầm Phi Yên muốn ra ngoài cũng không thể nào ra được, cô không muốn đi vào trong, nếu vào, cô chẳng biết nói gì với Hiên Viên Hoàng, vậy tốt hơn là ra ngoài bình tĩnh lại.
Hiên Viên Linh muốn đi, phía sau lại bị kéo lại, cô quay đầu không hiểu nhìn Trầm Phi Yên.
Trầm Phi Yên lúng túng, quần áo trên người vẫn còn đọng nước: "Nếu cô có quần áo, có thể cho tôi mượn một chút không?"
Ánh mắt nhìn Hiên Viên Linh như mắt nai, có chút oan ức, có chút bất lực, khiến cô chỉ có thể gật đầu. Nhìn cái gật đầu của cô ấy, Trầm Phi Yên mừng suýt khóc, rất vui vẻ đi theo về phòng Hiên Viên Linh.
Cũng may nước trà không nóng lắm, trên người cũng chỉ bị mấy mảng đỏ, vóc người của Trầm Phi yên và Hiên Viên Linh cũng không khác lắm, quần áo chắc cũng giống nhau.
Trầm Phi Yên cũng không nghĩ sẽ trở vào nhà, Hiên Viên Linh cũng nghĩ ngợi gì đó, liền mượn cơ hội này để cùng Trầm Phi Yên uống trà trong sân vườn
Bưng ly trà trong tay, Trầm Phi Yên cảm thấy băn khoăn, dù gì thì cô cũng không biết người đối diện là người nào. Có một phòng riêng, đi lại tự do như vậy, còn quần áo thì toàn đồ hiệu, lẽ dĩ nhiên đây là một người có quan hệ với Hiên Viên Hoàng.
"Cám ơn cô, tôi là Trầm Phi Yên, giờ tôi vẫn chưa biết tên cô là gì?" Miệng nở một nụ cười tươi, Trầm Phi Yên hỏi.
Hiên Viên Linh nhìn bầu trời xa xăm rồi quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Phi Yên, cô khẽ gật đầu: "Tôi biết tên chị là Trầm Phi Yên, tôi là Hiên Viên Linh, là con gái của nhà Hiên Viên, cũng là em gái của anh Hai, tôi còn phải gọi chị một tiếng chị dâu."
Trầm Phi Yên kinh ngạc đôi chút, người này chính là Hiên Viên Linh, cô chỉ mới nghe nói, thật không ngờ hôm nay lại được gặp mặt cô em nhỏ này.
Thấy Trầm Phi Yên kinh ngạc, Hiên Viên Linh uống một ngụm hồng trà: "Chị thấy rất kinh ngạc sao?"
"..." Trầm Phi Yên không biết nên nói gì, vẫn còn chưa hết cơn sửng sốt.
Sp: Mọi người, chỉ còn một chương nữa là end rồi, mọi người hãy cố đợi Vũ edit xong chương đó nha.