Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 162

Editor: Vũ

Trầm Phi Dạ bưng ly kem tới, ngay lúc này lại nhìn thấy một tên đàn ông dám cậy sức uy hϊếp mẹ cậu. Căp mắt thoáng đảo quanh, sớm đã biết

Cậu sớm nên đem theo người của Hiên Viên Hoàng, nhưng lại không thích có người đi theo nên mới bỏ rơi bọn họ. Giờ đây gặp chuyện, cậu mới hối hận, nếu để mẹ biết cậu có chút bản lãnh, nhất định sẽ không tín cậu nữa.

Cầm ly kem, cậu nhanh chóng nghĩ một kế hoạch trong đầu.

"Mẹ..." Thanh âm mềm mại vang vọng trong nhà hàng, thân ảnh nhỏ bé như một con báo nhanh chóng lao tới. Ly kem trong tay ụp xuống ngay cái đầu trơn bóng của tên kia, từ từ trượt xuống.

Bất thình lình bị ụp kem lên đầu, tên người Nhật Bản cảm thấy đầu hắn mát lạnh, tinh thần cũng nhanh chóng hồi phục. Hắn hung ác nhìn đứa nhóc ômTrầm Phi Yên, nó dám dùng ly kem phá hủy hình tượng của hắn, giờ thì chuẩn bị xem hắn thế nào mà dạy dỗ nó đây.

"Chát!" Một cái tát thật mạnh giáng xuống, vừa vặn với lúc Trầm Phi Dạ xoay người. Cái tát này dùng lực thật mạnh, âm thanh vang khắp khiến cả nhà hàng đang rầm rì đều lập tức im phăng phắc.

Gương mặt Trầm Phi Dạ sưng lên, bị đánh bay ngay ra ngoài.

Trầm Phi Yên chết lặng, người đàn ông này dám đánh con trai của cô. Gần như không còn sợ chi nữa, Trầm Phi Yên cầm lấy một bên mập mạp, giống như một người điên xồng xộc đi tới, muốn đánh nhau cùng tên người Nhật kia. Không ngờ, cô còn chưa bước tới, tên đầu trọc bất chợt té ngã, đè lên một cái ghế. Cái ghế kia không biết làm thế nào mà lại đổ ra đấy, giống như một cây thương thẳng tắp đâm về phía người Nhật Bản, tiếng rống như lợn bị cắt tiết vang vọng mọi ngóc ngách.

Cơn đau này không hẳn vì bị ngã lên ghế, chủ yếu là do Trầm Phi Dạ đυ.ng tay đυ.ng chân vào cái ghế, trên đó có gắn một cây kim nhỏ. Có lẽ hắn sẽ bị đau đến mức cả đời này không dám ngẩng đầu lên, có can đảm dám đùa giỡn mẹ cậu, sao không dành chút giờ nhìn lại mình đi. Trầm Phi Dạ cũng không bị thương bao nhiêu, cậu cũng tránh được phần nào cái tát của tên Nhật Bản, trong lúc bay ra cũng nhanh tay bôi hồng mặt mình, đại loại là không có thương tích gì đáng kể.

"Con sao rồi?" Trầm Phi Yên vừa nhìn thấy con trai, lập tức chạy nhanh qua nhìn trái nhìn phải xem Trầm Phi Dạ có bị thương gì không.

"Hu hu, đau quá mẹ ơi..." Thật ra cậu không đau, nhưng cậu thật sự là bị tên người Nhật tàn phế kia tát thẳng tay, bây giờ không khóc được cũng phải khóc, nếu không sẽ rất mất mặt.

Trầm Phi Yên ôm Trầm Phi Dạ mắt ngấn nước, con trai tự nhiên bị người khác đánh. Tất cả mọi người đều cho rắng Trầm Phi Yên sẽ bù lu bù loa lên một trận, thế nhưng việc tiếp theo xảy ra khiến mọi người đều rớt cả mắt.

Trầm Phi Yên từ từ đứng lên, cầm lấy một cái chai, phẫn hận đi thẳng tới phía tên đầu trọc. Ở trước mắt mọi người, cô dùng cái chai đập thẳng xuống đầu hắn một cái thật mạnh.

"Choang!" một tiếng, tên đầu trọc vốn còn đang rêи ɾỉ ngay lập tức nấc lên một tiếng rồi ngất luôn. Không chỉ có bụng dưới của hắn bị chảy máu mà đầu hắn cũng bắt đầu nở hoa đỏ chói, người khác nhìn vào thật thấy thỏa mãn con mắt.

Mọi người vẫn còn chưa khép miệng lại được, thật không ngờ người phụ nữ này lại có thể hung dữ đến vậy.

"Vừa rồi mọi người nhìn thấy cái gì sao?" Trầm Phi Yên cười mỉm, rất nhẹ nhàng hỏi. Mọi người đều quên mất bộ dáng lúc nãy của cô, lắc đầu nguầy nguậy, tỏ rõ bọn họ không nhìn thấy gì cả, lại càng không thấy cảnh một người phụ nữ dùng cái chai đập cho tên đầu trọc đang bị thương bất tỉnh.

Đang lúc mọi người như vậy thì có một ánh mắt nóng bỏng tựa như hỏa lò, cực kỳ chói mắt nhìn theo. Trầm Phi Yên luôn cảm giác có người nhìn cô nên cũng nhìn quanh một chút, nhưng không thấy ai cả.

Trầm Phi Dạ nhìn mẹ mình đầy khí thế, cả người hưng phấn muốn nhảy dựng lên, mẹ cậu đó, mẹ rất lợi hại đó nha!

Đi tới bên cạnh Trầm Phi Dạ, Trầm Phi Yên rất đau lòng, lập tức tính toán nhìn con trai: "Đi, mẹ dẫn con đi bệnh viện xem qua, chỉ sợ bị chấn động não hay gì đó."

Trầm Phi Dạ chỉ mỉm cười gật đầu, xem ra mẹ cậu vẫn vì cậu mà có thể phát huy rất nhiều khả năng. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, như có một nơi chốn để cậu có thể dựa vào. Trầm Phi Dạ vốn là người độc lập, lần đầu tiên cậu mới cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, ôm lấy mẹ gật gật đầu.

Tất cả mọi người đều thở vào một hơi, không chỉ vì người phụ nữ kia vừa mới đánh người, mà chủ yếu vì nghe cô gọi con trai. Cái này là đạo lý gì đây? Rốt cuộc là ai khiến cho cô gái này kết hôn sớm như vậy, lại còn có một đứa con lớn tướng khiến người ta không khỏi đố kỵ.

Ở phía bên trong, một người đàn ông ngồi an nhàn trên ghế, mái tóc màu vàng kim cực kỳ chói mắt, đám phụ nữ chung quanh gần như là nhìn hắn không chớp mắt. Nếu không phải do tên đầu trọc đi gây chuyện, có lẽ bọn họ sẽ chủ động nhào tới mà xin số điện thoại.

Louis Tư khẽ nhếch cánh môi mỏng khiến người ta điên đảo, người phụ nữ kia vẫn luôn làm hắn động tâm, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần tim hắn lại rộn lên, đầu óc trở nên ngây ngốc. Hắn vén màn, muốn đi ra tìm kiếm hai người kia, nhưng bên ngoài, đám đông đều im phắng phắc, không dám hít thở. Không biết từ lúc nào, một đám người mặc áo đen đã đứng tụ tập đầy bên ngoài, hơn nữa, tên nào tên nấy mặt đầy sát khí, ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.

Trầm Phi Yên và Trầm Phi Dạ chết lặng đứng trước cửa, phía ngoài là đám áo đen Sơn Khẩu. Tên đàn em vừa về báo cáo tình hình của Nhị đầu mục đã bị đánh thành cái dạng kia, bởi vậy đám người này ai cũng mặt hằm hè.

Trầm Phi Yên cười khổ, có điều, cô càm thấy bây giờ mình rất bình tĩnh. Nếu là lúc trước, chắc cô đã le hét om sòm, mặt mũi trắng bệch, tay chân run rẩy không nghe lời cô nữa. Nhưng từ khi theo Hiên Viên Hoàng, chuyện như thế này cũng không còn xa lạ bao nhiêu nữa. Nhìn thế trận trước mắt, cô chắc chắn rằng mình chỉ có một con đường chết.

"Con vòng ra cửa  sau, chạy nhanh lên!" Người Trầm Phi Yên lo lằng nhất là con trai của mình. Cô chợt đẩy Trầm Phi Dạ vào trong một phòng nhỏ, đóng chặt cửa lại, không để bất cứ ai vào được.

Người đến, người đi, không một ai để ý đến một người phụ nữ yếu đuối, chạy đi chạy lại theo đường vòng. Trầm Phi Yên đứng trước cửa, trong lòng buồn bã vô cùng, cô cảm thấy mình phải chết như vậy thật là lỗ vốn. Nhưng ít nhất con trai cô thoát được, nó là hy vọng của cô.