Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 137: Tin dữ

Editor: Lôi

Chương 137: Tin dữ

Mục Diệu Tư không hề nhìn Hiên Viên Linh lấy một lần, liền vội vã rời đi. Hắn lo sợ một khi quay đầu nhìn lại thì không thể bỏ được đi nữa. Cô gái này, hắn phải làm gì với cô đây, hắn là người đam mê nữ sắc, chưa từng thật lòng yêu một người phụ nữ nào, mà bản thân hắn cũng không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ một ai.

Hắn đi ngay mà không quay đầu nhìn cô. Rõ ràng, chuyện xảy ra chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch không hơn không kém, Hiên Viên Linh trong lòng đau nhói. Nước mắt dâng lên tràn ngập hốc mắt, cô không kìm nén được bật khóc nức nở. Trên người cô dày đặc dấu vết đỏ hồng do hắn lưu lại. Tại sao lại khóc, tại sao lại yếu đuối bất lực, tại sao l*иg ngực lại đau đến mức không thể hít thở? Là tại vì cô yêu hắn sâu đậm như vậy sao?

Hiên Viên Linh chán nản khi bản thân là người không thể giữ vững lập trường. Đã quyết là phải tránh xa vậy mà cuối cùng lại đi yêu người đàn ông đó, người mà không thuộc về mình, đúng là bi kịch.

**********Ngôn Tình Là Thiên Đường***********

Mục Diệu Tư cấp tốc chạy thẳng đến phòng nghỉ trung tâm, đi tìm Hiên Viên Hoàng. Lúc này, Hiên Viên Hoàng đang gọi di động, bấm nút gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Tuy nói phải tịch thu điện thoại khi bước chân vào giáo đường, nhưng không một ai dám động đến đồ của hắn, nghiễm nhiên hắn trở thành người duy nhất có điện thoại ở đây.

Hiên Viên Hoàng trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, tại sao gọi mãi không được, cả di động lẫn điện thoại bàn không có số nào kết nối được. Thậm chí cũng không thể gọi được cho Sa Khung, tất cả dường như bị mất liên lạc một cách đáng ngờ.

"Hoàng, không xong rồi!" Mục Diệu Tư thở gấp lao đến, hắn ta chạy bán sống bán chết, chỉ sợ chậm trễ xảy ra chuyện.

Từ lúc đó cho tới bây giờ đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nếu thật có chuyện xảy ra, e là đã trễ...

"Xảy ra chuyện gì?" Hiên Viên Long nhìn sắc mặt trầm trọng của Mục Diệu Tư, mơ hồ cảm thấy bất an, tự nhiên cảm giác có liên quan đến Trầm Phi Yên.

Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, cả người căng như dây đàn.

"Mau quay về biệt thự của cậu, dì Liễu dẫn người đi gϊếŧ cô gái đó rồi. Kẻ đứng phía sau động thủ chính là mẹ ruột cậu và Hoàng Trung Phú, hai người bọn họ thông đồng."

Trong đầu Hiên Viên Hoàng nổ ầm một tiếng, trái tim như muốn bắn ra khỏi l*иg ngực, cơ thể cao lớn hơi loạng choạng, đứng không vững. Hắn không lên tiếng, vội vã chạy ra bãi giữ xe. Dọc đường đi Hiên Viên Hoàng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, bình tĩnh căn dặn thuộc hạ, rồi lao đi với tốc độ kinh hoàng.

Lúc bấy giờ, cả Hồng Kông được chứng kiến một màn vô cùng kinh hãi. Lối đi bộ bị lấn chiếm bởi chiếc xe thể thao màu đen, nó gầm rú điên cuồng lao như tên bắn. Thậm chí cả xe gắn máy lẫn xe hơi tất cả đều tấp về một phía nhường đường cho con quái vật đang phát cuồng đó.

Hiên Viên Hoàng điều khiển chiếc Bugatti Veyron thể thao tốc độ lên đến 403 Km/h, mà hắn gần như dẫm gãy cả chân ga. Con đường dẫn vào biệt thự lúc này đang trong giờ giới nghiêm, chỉ có duy nhất chiếc Bugatti Veyron phát ra tín hiệu.

Hiên Viên Hoàng chưa từng cảm thấy hoảng sợ như thế, bàn tay đang nắm chặt vô lăng đã đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt hắn có thể không nhìn thấy con đường phía trước, nhưng vẫn thấy được một thế giới tĩnh lặng đến rợn người.

Trái tim chưa từng trải qua cảm giác đau đớn vì co rút, thân thể rõ ràng cứng ngắc, nhưng ngón tay lại có thể theo bản năng phóng xe với tốc độ tối đa, vẫn lao về phía nơi có khuôn mặt tươi cười của cô. Khoảnh khắc này hắn mới nhận ra cô dường như rất ít cười, đầu chân mày luôn nhíu lại buồn bã. Khi không có hắn ở bên cạnh, cô lại luôn luôn biến mất.

Chẳng lẽ thần linh đang xử phạt hắn sao?

Hắn chưa từng tin tưởng vào thần linh, thế nhưng lần này hắn lại khẩn thiết cầu xin các vị Thần Thánh đó ban cho hắn một cơ hội, nhỏ thôi, đủ cho hắn có một tia ấm áp cùng hạnh phúc. Phải chăng hắn đang gặp báo ứng?

Xe vẫn không ngừng lao nhanh. Cho đến khi ngọn núi thấp thoáng hiện ra, Hiên Viên Hoàng phát hiện khói dày đặc từ trong biệt thự bốc lên ngùn ngụt.

Xe cứu hỏa xuất phát từ trước, đang đi đột ngột tấp sát lề nhường cho xe hắn vọt lên phía trước, sau đó gấp gáp đuổi theo. Từng cột khói khổng lồ cuồn cuộn bốc lên trời tượng trưng cho sự chết chóc tuyệt vọng.

Hiên Viên Hoàng cũng không biết hắn xuống xe vào lúc nào, và cũng không biết sắc mặt hắn lúc này tồi tệ ra sao. Ngọn lửa gần như nuốt chửng cả căn biệt thự, đỏ quạch giống như lửa từ Địa Ngục, hung hãn thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Cho dù lực lượng cứu hỏa có tới đi nữa cũng vô dụng. Nhìn tình cảnh như thế này ai cũng biết đó chỉ là hình thức, với ngọn lửa hung hãn như vậy, có dập cũng chẳng tắt được.

"Người đâu?" Thanh âm hơi run rẩy, như một con thú dữ bị thương chảy máu ồ ạt đến đuối sức. Hiên Viên Hoàng sắc mặt xám ngoét, đầy mệt mỏi, hoàn toàn mất đi vẻ hiên ngang thường ngày.

Người được hỏi run lên, không biết phải nói gì. Qua thật lâu, gã hơi sợ sệt cúi đầu, buồn bã trả lời "Đều chết hết rồi ạ! Từ vệ sĩ của biệt thự lẫn bọn người đột nhập kia, không một ai sống sót."

Hiên Viên Hoàng đột ngột quay đầu, nhìn người nọ với vẻ mặt dữ tợn giống như Diêm La, gã bị dọa sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Có một người trong đám đông bước ra, ngoắc tay ra hiệu người nọ tránh mặt.

Gã gần như bò trên mặt đất, hai chân nhũn ra, hoảng sợ như nhìn thấy Thần Chết đang đứng trước mặt. Đặc biệt là đôi mắt của người đó, lửa đang cháy phản chiếu trong đáy mắt khiến nó trở nên khủng khϊếp hơn bao giờ hết. Không quá khi nói người đàn ông này là đại diện ác quỷ đến từ Địa Ngục, sát khí nồng nặc bay khắp nơi.

"Anh Hai!" Hiên Viên Phong tới đây trước hắn, cũng đang kiềm chế cơn run rẩy dưới chân, mới có thể bước tới gần. Người anh đang đứng trước mặt cậu đây thật sự khiến cậu cảm thấy sợ. Trong đôi mắt ấy chất chứa biết bao thù hận xen lẫn tuyệt vọng. Hận chính bản thân mình, hận cả thế giới, cậu còn đọc được trong đó sự tuyệt tình đến tàn nhẫn, như muốn ném cả thế giới sinh động vào chốn Địa Ngục lãnh khốc.

"Cô ấy còn ở bên trong sao?" tiếng nói khẽ khàng tựa như không phải do Hiên Viên Hoàng phát ra, hắn nặng nề lê từng bước chân tiến về phía trước.

Dáng vẻ cô đơn lạc lõng của người đàn ông không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thê lương. Vì thế, chẳng ai dám tiến lên ngăn cản bước chân của hắn.

Hiên Viên Phong rất khó chịu khi nhìn dáng vẻ đau khổ của anh mình. Anh ấy luôn là một người đàn ông ưu tú, cho dù tính cách có hơi phóng túng, nhưng tuyệt đối là người có cung cách của bậc đế vương. Còn giờ phút này, khí thế kiêu hãnh ấy đâu rồi? Chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông bất lực trước sự hung hãn của tự nhiên.

"Anh Hai, cô ấy..." Hiên Viên Phong muốn nói tiếp, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Hoàng cắt đứt.

Bàn tay chỉ về hướng ngọn lửa, Hiên Viên Hoang như nghĩ ra được điều gì, hắn quay đầu lại nhìn Hiên Viên Phong nói "Cô ấy đang chờ anh, anh biết cô ấy thường chờ anh rất lâu rồi mới đi ngủ. Bây giờ có lẽ cô ấy vẫn đang đợi bên trong, đợi anh đến dẫn cô ấy đi ra."

Anh Hai có tỉnh táo không vậy? Hiên Viên Phong thật muốn thốt lên câu này, ngọn lửa hừng hực như thế kia, làm sao có ai sống sót được. Chỉ cần ở trong biệt thự, chắc chắn sẽ mất mạng, mà chính cậu cũng đã đi xác nhận rồi, anh Hai còn cố chấp gì nữa.

Hiên Viên Hoàng lê từng bước chân mệt mỏi, càng ngày càng đến gần vị trí ngôi biệt đang rừng rực lửa kia.

Hiên Viên Phong nhìn bóng hình bi thương ấy của anh trai, dường như cậu cũng có thể thấu hiểu nỗi đau của anh ấy.

Anh ấy từng đau đớn như vậy hay chưa?