Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 126: Mối tình đầu tan biến

Editor: Lôi

Chương 126: Mối tình đầu tan biến

Với tay lấy bình nước trong tủ lạnh ngó thấy bát chè đặt trong ngăn mát, Trầm Phi Yên cảm thấy buồn buồn. Hôm qua cô nấu chè chờ Hiên Viên Hoàng về ăn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn về.

Sa Khung vẫn mang dáng vẻ e thẹn và lúng túng của cậu thiếu niên mới lớn, theo ánh mắt cô nhìn đến bát chè trong tủ lạnh, cậu bất giác mỉm cười, chè đậu xanh dễ thế mà phu nhân nấu đến lần thứ năm mới thành công. Có điều, loại chè này để nhiều lắm cũng chỉ được hai ngày, sau đó thì không thể ăn được nữa.

"Phu nhân, cô chưa ngủ à?" Sa Khung giả vờ như vô tình đυ.ng mặt Trầm Phi Yên trong bếp, ngượng ngùng chào hỏi cô.

Trầm Phi Yên giật mình khi đột ngột nghe thấy tiếng nói, bình nước trong tay rơi xuống đất.

"Cậu làm tôi giật cả mình, cậu tại sao cũng chưa ngủ, hơn mười hai giờ rồi!" Trầm Phi Yên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới đất.

Sa Khung cũng lập tức ngồi xuống nhặt giúp cô, hai người cắm cúi không để ý nên đυ.ng đầu vào nhau, đau điếng.

Tay chân Sa Khung càng thêm luống cuống, cậu nhích lên kiểm tra chỗ đau của Trầm Phi Yên.

"Phu nhân, cô không sao chứ, những chuyện này để tôi làm tốt hơn." Khi tiến lại gần Trầm Phi Yên, hương thơm cơ thể của người con gái tỏa ra làm Sa Khung hoảng hốt, cậu bất giác khựng lại. Cậu chưa bao giờ biết mùi hương trên người phụ nữ lại có thể ngọt ngào và tươi mát đến như vậy. Trong lớp học cũng có những cô bé vì muốn lấy lòng chàng trai mình thích nên thoa một ít phấn, xịt một chút nước hoa, nhưng cũng không có mùi thơm nhàn nhạt đăc biệt như của Trầm Phi Yên.

Hương thơm ấy khiến cậu bé hay mắc cỡ như Sa Khung đỏ ửng hết cả mặt, cậu cuống quít lui ra xa. Lại không nhớ rằng mình đang ngồi xổm, cho nên khi lùi lại cơ thể cậu mất thăng bằng bật ngửa ra sau, bàn tay theo quán tính chống xuống đất. Thế là mấy mảnh thủy tinh vỡ ghim sâu vào lòng bàn tay cậu, đau đến mức mặt mày nhăn nhúm lại.

"A, chảy máu rồi!" Trầm Phi Yên hốt hoảng kéo tay Sa Khung, không nghĩ rằng cậu nhóc này bất cẩn đến vậy.

Nhìn máu chảy ướt đẫm cả bàn tay trắng mịn của cậu thiếu niên, Trầm Phi Yên có chút tự trách. Nếu không phải cô lơ ngơ suy nghĩ đến ngẩn người thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

"Không sao, tại tôi bất cẩn thôi, chút nữa đi rửa sạch là được rồi." Sa Khung lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vàng rút tay ra.

"Chuyện là do tôi, sao tôi có thể để cậu băng bó vết thương một mình được." Trầm Phi Yên không vui, nắm lấy tay Sa Khung, kéo người cậu lên ghế Sofa ngồi.

Cô liên tục dặn dò Sa Khung không được cử động, ngồi đó đợi cô đi lấy hộp y tế tới. Khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trầm Phi Yên vuốt nhẹ lên bàn tay to lớn của Sa Khung, trong lòng cậu như có hàng ngàn con kiến bò qua, có chút ngứa ngáy nhưng lại vô cùng sảng khoái. Cả người cậu mơ màng, dường như trôi dạt tận phương trời nào rồi, đôi con ngươi mở lớn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người con gái trước mặt.

Gương mặt mịn màng trắng trẻo lúc này có chút tiều tụy, hàng chân mày thanh tú đang khẽ nhíu lại, nhìn cô cậu có thể đoán mấy ngày nay dường như cô ngủ không được ngon giấc.

Trầm Phi Yên chăm chú băng bó vết thương cho Sa Khung, không để ý tới mọi việc xung quanh. Hai người ngồi trên ghế Sofa, cử chỉ thân thiết giống như người yêu.

Hiên Viên Hoàng lặng lẽ đi tới đại sảnh, nhìn dáng vẻ mờ ám của hai người trên ghế Sofa, lòng hắn bừng lên ngọn lửa giận, thế nhưng không cách nào bùng phát ra.

Lời nói của dì Liễu vẫn quanh quẩn trong lòng hắn, muốn hắn nhất định phải cưới Hoàng Kiều Mạt. Mọi việc thình lình chuyển biến ngay chính bản thân hắn cũng có chút hoảng sợ. Thấy khuôn mặt điềm tĩnh cùng dáng người gầy gò của Trầm Phi Yên, hắn không dám nhìn thẳng vào cô. Có một khoảnh khắc, hắn muốn lập tức chạy lại ôm cô, nhưng phát hiện ra mình dường như không có quyền làm việc đó nữa rồi.

Như cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo từ phía sau ập tới, Trầm Phi Yên ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt mệt mỏi của Hiên Viên Hoàng, đôi mắt vốn dĩ đã tối nay càng thêm u ám, làm cô cảm thấy có đôi chút xa lạ.

"Cậu chủ!" Sa Khung vội vã đứng lên cúi đầu hành lễ, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu chủ đến đây lúc nào, có phải anh ấy phát hiện ra tâm tình của mình rồi không, cậu sợ đến mức không dám nhìn Hiên Viên Hoàng.

Hiên Viên Hoàng bước tới, dường như cuốn cả màn đêm tối tăm theo mỗi bước chân của hắn, trên người tản mát ra hơi thở lạnh ngắt ma quái, khiến người khác rét run.

Hắn vẫn lãnh đạm không cảm xúc, giống như chưa hề chứng kiến cảnh tượng chướng mắt vừa rồi. Hắn khoát tay, ý bảo Sa Khung đi ra, rồi lại tiến thẳng đến chỗ Trầm Phi Yên. Bắt gặp ánh mắt mong chờ cùng gương mặt mừng rỡ của người con gái ấy, hắn cảm thấy chói mắt như bị ánh sáng rực rỡ từ cô phản chiếu lại.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế Sofa, ghì chặt lấy cơ thể Trầm Phi Yên.

Trầm Phi Yên hơi chới với nên hét lên, lóng ngóng vòng tay ôm chặt cổ Hiên Viên Hoàng, cô sợ nếu chẳng may hắn mà buông tay thì mình rớt xuống đất mất.

Tác phong bất thường của hắn làm cô không dám hỏi, có lẽ mấy ngày nay hắn bận rộn giải quyết vấn đề của Hiên Viên Long. Tất cả đều do lỗi của cô, nếu cô không lấy súng, nếu cô biết kiềm chế không hốt hoảng, nếu cô...

Đứng chôn chân ở góc khuất, Sa Khung nhìn rõ hành động thân mật của cô và hắn, gương mặt đỏ bừng lập tức trở nên tái nhợt, cậu nhìn hai người rồi buồn bã rời đi.

Một người cao lớn như Thiên Hoàng, một người xinh đẹp như tiên nữ, làm sao cậu dám vọng tưởng. Chỉ duy nhất một việc cậu có thể làm, đó là lặng lẽ dõi nhìn từ xa.

Tình yêu non nớt chưa kịp nảy nở, đã bị chôn chặt sâu tận đáy lòng. Mối tình đầu coi như tan biến!

Vẫn dáng vẻ trầm mặc ấy, không lời thăm hỏi, thậm chí ngay cả một câu “tôi về rồi” cũng không có, Hiên Viên Hoàng vội vã phủ môi mình xuống đôi môi xinh xắn của Trầm Phi Yên, quấn quít không muốn buông, động tác mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cả con người cô vào trong hắn. Cánh môi mềm mượt như ly rượu vang ngọt ngào và mát lạnh, khiến tâm trạng dẫu có phiền muộn cũng trở nên phấn chấn. Hắn dây dưa quấn lấy chiếc lưỡi của cô, say đắm mυ'ŧ chặt lấy vật nhỏ bé ấy, như sợ nếu buông ra cô sẽ lập tức biến mất.

Không khí lúc này tĩnh lặng thư thái, Hiên Viên Hoàng không muốn phá hỏng một khung cảnh đẹp như vậy, nhưng hắn lại không kiềm chế được trái tim mình, chỉ khát khao gần gũi cô hơn nữa.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, thật lâu... cho đến khi Trầm Phi Yên suýt ngạt thở thì Hiên Viên Hoàng mới quyến luyến rời môi cô. Ánh mắt cô mơ màng, có chút mờ mịt như được bao phủ bởi làn sương mỏng lúc ban sớm.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, dần dần dung hòa hết tất cả mọi thứ của hai con người ấy, làm nguôi ngoai bao nỗi bất an và mệt mỏi.

"Anh bị sao vậy?" Trầm Phi Yên giật mình khi thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Hiên Viên Hoàng, cô cảm thấy hắn hôm nay có chút gì đó hơi yếu đuối.

Con ngươi đen đặc hệt như đầm lầy không rõ bờ bến, thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng tại nơi đáy mắt ấy lại sôi sục dâng trào.

"Tôi không sao, chỉ là muốn nhìn thấy em, mới mấy ngày không gặp đã cảm thấy rất nhớ em." Giọng nói trầm khàn của Hiên Viên Hoàng còn mang theo hơi thở rối loạn vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy. Nghe thấy những lời lẽ ngọt ngào đột ngột được bật ra từ môi hắn, nét mặt Trầm Phi Yên vô cùng rạng rỡ, thì ra không phải chỉ có mỗi mình cô nhớ hắn.

"Tôi cũng nhớ anh, rất nhớ, đến nỗi không ngủ được. Không có anh...em cảm thấy lạnh lắm..." Ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của Hiên Viên Hoàng, da thịt ấm nóng của hắn khiến lòng cô bình yên lạ.

Mùi vị này làm tâm tình cô phấn chấn hẳn lên, cô tham lam hít hà mùi hương đàn ông, để mặc cho hương thơm ấy bao bọc lấy thân thể cô, ngập tràn trong từng ngóc ngách của cơ thể cô.