Editor: Lôi
Chương 118: Ôm em
Gương mặt trắng trẻo của Sa La rịn mồ hôi lạnh, từ nãy đến giờ cô chỉ quan tâm đến vết bỏng của Trầm Phi Yên mà không chú ý đến cánh tay của mình cũng phồng rộp lên cả rồi.
Trầm Phi Yên đặt viên đá lạnh lên chỗ phỏng của Sa La, ngước đôi mắt long lanh nước nhìn cô với vẻ thương cảm "Cô cũng đau, đúng không?"
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng khiến toàn thân Sa La cứng ngắc. Bọn họ cũng chỉ là người ăn kẻ ở của Hiên Viên gia, cô lại là người được huấn luyện bởi một tay Hiên Viên Long lạnh lùng hà khắc, bản tính lãnh đạm của cô cũng bắt đầu từ đấy. Hiện tại có người cầm tay cô hỏi cô có đau hay không, khiến nội tâm lạnh lẽo cũng cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Phi Yên, cô đã biết cô ấy là người tốt.
"Xảy ra chuyện gì?" Xuất hiện bất ngờ giống như loài yêu ma, Hiên Viên Hoàng thình lình lên tiếng. Khi hắn đuổi theo được một đoạn thì thấy mảnh sành sứ vỡ đầy trên nền đất, trong lòng rất là lo lắng, bây giờ nhìn thấy cô ở phòng bếp, tim hắn mới bình tĩnh lại được.
Nhưng khi phát hiện ra tay Trầm Phi Yên bị sưng đỏ, vẻ mặt Hiên Viên Hoàng lập tức nguội lạnh, hắn kéo tay cô lại xem xét, đôi mắt nghiêm nghị lớn tiếng hỏi "Thế này là sao?"
"Là lỗi của tôi, xin cậu chủ trách phạt." Sa La biết đây vốn là lỗi của mình nên cô quỳ xuống thỉnh cầu trừng phạt. Đây là bổn phận của người làm, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng là do bản thân không làm tốt, chứ không phải là người khác làm sai.
Hiên Viên Hoàng phẫn nộ đáng sợ giống như Diêm La từ Địa ngục, làm cả không khí cũng tràn đầy sát khí, hắn đang định nổi điên lên quát mắng, thì ống tay áo bị ai đó giật giật.
"Lỗi tại tôi, vì tôi đi mà không nhìn đường nên đυ.ng phải Sa La. Anh không thể chuyện gì cũng đều đổ lỗi cho Sa La, cô ấy cũng bị phỏng rồi."
"Không giống em, với sức của cô ấy thì vết thương đó nhằm nhò gì, nhanh chóng khỏi thôi." Lời nói Hiên Viên Hoàng lạnh lẽo, cứng ngắc không hề để ý đến cảm nhận của người khác.
Hiên Viên Hoàng chính là người như vậy, thái độ hống hách vô lý, chẳng bao giờ nghe thủ hạ giải thích lấy một lời, là một người có thể nói là cố chấp và vô cùng khắc khe.
Tiếp tục ôm lấy ống tay áo Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên nước mắt trào lên, long lanh nhìn Hiên Viên Hoàng với vẻ tủi thân và đau đớn.
Dưới ánh nhìn “tha thiết” của Trầm Phi Yên, bao nỗi tức giận trong nháy mắt biến mất hệt như bụi mù bị cuốn trôi bởi cơn mưa mạnh mẽ.
"Đau quá, anh bôi thuốc giúp tôi đi..." Vết thương lòng vừa mới chịu sự đả kích, cộng thêm vết phỏng trên tay đau rát, nước mắt cô tí tách rơi một cách lặng lẽ, khiến ai nhìn vào cũng đều thương xót không thôi.
Cho dù tức giận đến mấy cũng không bùng phát lên được, con ngươi tối đen lạnh lùng của Hiên Viên Hoàng ánh lên tia dịu dàng lẫn thương xót, thậm chí có phần lo lắng "Còn đau sao, tôi đưa em đi bệnh viện."
Ôm lấy Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng định chở cô đến bệnh viện thật.
"Tôi không muốn đi bệnh viện, anh đưa tôi về phòng nghỉ ngơi đi, tay đau quá, hic hic..." Vốn không muốn phát ra hai tiếng nức nở “ghê rợn” đến thế, nhưng tình huống bây giờ phải giả vờ yếu ớt mới mong thoát được đại nạn. Trầm Phi Yên không thể làm gì khác hơn ngoài áp mặt lên ngực Hiên Viên Hoàng nghẹn ngào nấc lên hai tiếng.
"Tôi sẽ xem vết thương cho em." Hiên Viên Hoàng dịu dàng đỡ cô lên cầu thang, lúc đi không quên dặn Sa La mang ít nước đá lên phòng.
Tự nhiên Trầm Phi Yên cảm thấy rất ấm ức, cô vốn định sử dụng một chút nước mắt để giúp Sa La thoát thân, nhưng lúc này đây cô lại không kiềm chế được trái tim đang run rẩy của mình, khóc đến mức không thể ngừng nữa rồi. Vòng tay ấm áp kia đang thuộc về cô, nhưng tại sao cô lại không có cảm giác an toàn?
Nếu như quý trọng cô, thì tại sao không chịu lấy cô chứ? Nghĩ đến việc kết hôn, cô khẽ nhăn mặt, hôn nhân đối với cô dường như chỉ là một trò đùa!
Hiên Viên Hoàng cẩn thận đặt Trầm Phi Yên nằm xuống giường, lấy đá lạnh trên tay cô xuống, xem xét vết thương.
"Còn đau không?" Bàn tay vụng về lau sạch những giọt nước mắt vương trên mặt Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng ấm giọng hỏi, có lẽ đây giọng điệu dịu dàng nhất mà hắn từng có. Nhẹ nhàng, nhưng không giống như nước, giống cơn gió mùa thu thì đúng hơn. Mát lạnh và vững vàng.
Ngước đôi mắt ấm ức nhìn Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên không nói lời nào, cắn chặt môi, thật lâu sau mới lên tiếng "Lúc khác phạt đi, đây là việc của tôi mà."
Bệnh nhân yêu cầu, Hiên Viên Hoàng chỉ có thể gật đầu, thuận theo ý muốn của cô.
Vết thương sau khi được bôi thuốc mặc dù vẫn còn bỏng rát nhưng đỡ hơn rất nhiều so với lúc mới bị phỏng. Trầm Phi Yên đưa mắt nhìn Sa La đang đứng lặng lẽ một góc như chờ xử phạt, cất giọng "Không có chuyện gì nữa cô ra ngoài đi, nhớ xử lý vết bỏng của mình một chút. Hôm nay thật xin lỗi, tôi không sao rồi."
Đôi mắt Sa La trong vắt không chút gợn sóng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô có một tâm trạng khác lạ, cô mở miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được, xoay người rời khỏi căn phòng.
"Em đối đãi với người làm thật tốt!" Nhìn vẻ mặt Sa La lúc đi ra ngoài, Hiên Viên Hoàng có chút bất mãn ngó người con gái bên cạnh. Tính cách lương thiện như cô vẫn có thể tồn tại trong thế giới đầy rẫy phức tạp này sao? Nếu có người muốn hãm hại, có lẽ cô sẽ ngây ngốc mà tiếp nhận, thậm chí có chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Nằm ở trên giường, tay bị Hiên Viên Hoàng nắm chặt, Trầm Phi Yên cười thỏa mãn "Cùng là người với nhau, tại sao không đối xử tốt với nhau một chút chứ."
"Trẻ con!" Hiên Viên Hoàng có chút giễu cợt đối với suy nghĩ của Trầm Phi Yên, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có người báo ơn báo nghĩa.
"Anh đúng là người ngoan cố và bảo thủ."
"So với việc lương thiện bị người hại chết thì vẫn tốt hơn nhiều." Đôi mắt u tối không nhìn thấy đáy lạnh lùng nhìn Trầm Phi Yên. Trầm Phi Yên không nói lời nào, người đàn ông này đã trải qua những việc khủng khϊếp gì mà trở nên tàn nhẫn như vậy!
Hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ, tay hắn rất lớn bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cô, truyền cho cô hơi ấm từ lòng bàn tay rộng rãi ấy, khiến chỗ tiếp xúc da thịt có cảm giác nóng ran ngưa ngứa.
"Tôi hơi mệt, tôi với anh ngủ một chút nhé." Trầm Phi Yên buông tay Hiên Viên Hoàng ra, trông cô vô cùng mệt mỏi.
Hiên Viên Hoàng nằm hẳn lên giường, Trầm Phi Yên gắt gao ôm hắn, dáng vẻ sợ hãi giống như chú Sơn Dương bị lạc đường.
"Ôm chặt tôi!" Cô cúi đầu khẽ lên tiếng.
Hiên Viên Hoàng dịu dàng ôm Trầm Phi Yên vào lòng, thân thể cô khẽ run rẩy, bề ngoài cô tỏ ra không sao nhưng đó chỉ là giả vờ cho qua chuyện, nhưng cô biết, trong lòng cô thực sự đang hoảng loạn. (nhớ đến chuyện 10 năm trước nên tâm trạng TPY ko được ổn định)
Tay Trầm Phi Yên vẫn còn đau, không thể dùng sức ôm Hiên Viên Hoàng, chỉ có thể áp mặt vào lòng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập vững chãi để cảm nhận sự ấm áp thoải mái này.
Rất ấm, rất dễ chịu, thậm chí có cảm giác an toàn.
Bóng tối dường như được xua tan bởi ánh nắng rực rỡ, nhưng con đường sáng chói ấy càng đi lại càng cảm thấy bất an.
Không lâu sau, Trầm Phi Yên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa nắm chặt tay cô vừa nhìn ngắm cơ thể nhỏ bé ngủ ngoan trong lòng, làm hắn không muốn để cô ra ngoài đối mặt với những âm mưu lừa lọc và chịu đựng gian khổ nữa thêm lần nào nữa, vì sự an toàn, hắn sẵn sàng giam cầm cô.
Có tiếng gõ cửa vang lên, là Sa La, cô đến báo có người tới tìm. Hiên Viên Hoàng cẩn thận đặt Trầm Phi Yên nằm xuống, xem xét vết phỏng trên tay cô một lần nữa, thấy không có gì đáng ngại mới bước ra ngoài.
Chuyện mười năm trước sẽ nhanh chóng được sáng tỏ.
Hắn vừa rời khỏi cô liền trở mình cựa quậy, chân mày khẽ nhíu lại, dường như giấc ngủ không được yên ổn và thoải mái cho lắm.