Editor: Vũ
Chương 114: Thỏa hiệp.
Trầm Phi Yên xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn, nếu bình thường có nhìn thấy thì cũng chỉ là do bất cẩn. Nhưng so với bây giờ thì hoàn toàn không giống, tự nhiên rõ ràng ngay trước mắt như vậy, không muốn nhìn thấy cũng không được. Ngoại trừ của con trai mình ra, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy "hàng thật" của người khác.
"Anh...Mau thu lại cái kia...." Trầm Phi Yên gấp gáp lên tiếng.
Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng nắm ngay lấy người Trầm Phi Yên, nói nhỏ: " Em nghĩ tôi là cái gì hả? Nói thu là thu được sao? Nếu không phải là do em châm lửa, tôi cũng sẽ không phải bạc đãi anh em của mình như vầy!"
"Tôi... tôi châm lửa lúc nào? Anh đừng có mà nói nhảm, rõ ràng anh chính là sói đói mà." Trầm Phi Yên cố gắng biện bạch, nhất nhất cho rằng mình không có châm lửa.
"Không có sao?" Hiên Viên Hoàng thấp giọng, ẩn trong đó là bão tố dữ dội: "Nếu tay của em không sờ loạn xạ ở sau lưng tôi, em nghĩ "nó" có thể nhanh chóng tỉnh lại như vậy không?"
Người phụ nữ này, cô cho rằng hắn là đứa ngốc sao? Tay của cô vừa nãy không phải cái gì cũng nhanh sờ soạng qua chắc. Cơ thể của mình, tất nhiên hắn hiểu rõ hơn ai hết.
A, vậy là hắn biết hết rồi, có chút khó khăn đây! Cô bị Hiên Viên Hoàng nói trúng rồi, trong lúc bôi thuốc cho hắn, nhìn thấy là da của hắn rất thu hút, nhịn không được liền sờ mó vài cái. Còn cả những vết sẹo kia nữa, trước đây không để ý tới, giờ lại được nhìn gần như vậy, Trầm Phi Yên rất tò mò. Hóa ra trên người Hiên Viên Hoàng lại nhiều sẹo đến thế.
Cũng phải, hắn là lão đại của hắc đạo, trong lúc chiến đấu tất nhiên sẽ để lại thương tích. Không biết tại sao khi nhìn thấy những vết thương đó Trầm Phi Yên lại cảm thấy đau lòng. Để lại nhiều sẹo như vậy, hắn chắc phải chịu đau nhiều lắm đây?
Hiên Viên Hoàng nhìn ra được Trầm Phi Yên không để bụng chuyện hắn nổi nóng, nhưng cô cứ chấp nhất nói là mình không châm lửa, điều này làm hắn cảm thấy có chút đau lòng.
"Tôi nhìn thấy mấy vết sẹo, cho nên..." Trầm Phi Yên lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Tình huống bây giờ thật quá xấu hổ, cô vậy mà lại có cái tư tưởng ấy.
Đúng lúc này. tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
"Chuyện gì?" Lười biếng đứng dậy, khoác thêm áo ngủ, Hiên Viên Hoàng tạm thời buông tha cho Trầm Phi Yên.
Tiếng Sa La ngoài cửa vọng vào: "Chủ nhân, Tam phu nhân tới!"
Lông mày Hiên Viên Hoàng nhíu lại, không hiểu mẹ hắn tới đây để làm gì. Hắn cho bà ta cái biệt thự bên biển rồi thì báo cáo cho hắn thì ích gì.
"Biết rồi, chuyện tôi giao cô làm xong chưa?"
"Đã mang tới rồi ạ."
Nghe hai người bọn họ nói chuyện khiến Trầm Phi Yên thấy vô cùng quái lạ, mang cái gì tới vậy? Cửa lập tức mở ra, Sa La mang đến ly trà giải rượu.
"Uống nhanh đi con sâu rượu!". Cười cười nhìn Trầm Phi Yên trong chăn, Hiên Viên Hoàng cảm thấy cô vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nhìn ly trà giải rượu, Trầm Phi Yên cảm kích cười, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, người đàn ông này cũng biết thương người nữa sao?
"Rốt cuộc là ai đến vậy?" Hiên Viên Hoàng vừa đi, Trầm Phi Yên liền hỏi Sa La.
Sa La có phần lúng túng nhìn cánh cửa vừa đóng chặt một lát rồi nói: "Là mẹ của chủ nhân, Phương phu nhân!"
"À!" Nghĩ đến người lạnh lùng như Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên không biết mẹ của hắn rốt cuộc sẽ là người như thế nào đây?
Nhìn Sa La bộn rộn dọn dẹp phòng, Trầm Phi Yên không kìm được thắc mắc: "Sa La, cô biết mẹ Hiên Viên Hoàng là người thế nào không, có phải là một người lạnh lùng không bao giờ biết cười giống Hiên Viên Hoàng không?"
Có một thoáng khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của Sa La: "Là một người rất tùy tiện, cho tới giờ cũng chưa nuôi chủ nhân được mấy ngày cho nên hồn!"
Hai câu ngắn gọn đã khiến Trầm Phi Yên hiểu được đại khái, thì ra là một người mẹ không tốt. Khi biết được người phụ nữ kia không phải người tốt đẹp gì, bao nhiêu hiếu kỳ của cô nhanh chóng mất hết.
Hiên Viên Hoàng cùng mẹ hắn ở dưới lầu dưới, nhìn sao cũng không thấy giống mẹ con. Hắn ngồi uống trà, lạnh lẽo mà nghe mẹ hắn nói chuyện.
"Con xem, nếu không phải bố con đi sớm như vậy, thì con cũng đã sớm kết hôn rồi. Tuổi tác của mẹ không nhỏ nữa, vậy mà giờ vẫn chưa có cháu bế. Ý mẹ không phải là nói tới đứa bé trong hôn lễ lần trước của con, chỉ là lớn lên có chút giống thôi, chưa chắc gì đã là con của con, đúng không? Việc con nên làm bây giờ nhất là tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi thôi!" Nói tới nói lui, Phương Xuân Ý chính là muốn Hiên Viên Hoàng nhanh chóng kết hôn, như vậy mới có người nối dõi tông đường.
Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn vào người là mẹ hắn, nhất định không đống ý. Bà ta vừa mới trở về đã bắt đầu gây sóng gió, đối với người mẹ như vậy, ngoại trừ thất vọng ra còn có cả bất lực nữa.
"Nói đi, bà đã xem trúng ai rồi?" Ánh mắt sắc bén phóng ra tia lạnh làm cho Phương Xuân Ý đang giả lả cười đột nhiên cứng ngắc.
Nhưng cũng trong nháy mắt, bà ta nhanh chóng trở lại bình thường, thư thái nói: " Con gái của chú Hoàng con ở nước ngoài đã về rồi, hai đứa từ nhỏ cũng biết nhau rồi còn gì. Lần này gặp lại cũng nên vun vén tình cảm chút đi. Cha con lúc còn sống cũng nói muốn con bé đó làm dâu nhà mình mà."
Giờ lại đi nói đến cái thời gian xa xưa đó là có vấn đề gì, HIên Viên Hoàng nắm chặt chiếc ly trong tay. Mẹ hắn đã bao giờ suy nghĩ cho hắn như vậy đâu, việc này rõ ràng là do chú hắn mà ra rồi. Người đó thuộc bên ủng hộ Hiên Viên Long, luôn muốn bành trướng thế lực hắc đạo, gần đây đều tranh thủ cơ hội dò xét hắn.
Lần này không biết giữa bọn họ lại có thỏa thuận gì, Hiên Viên Hoàng mím môi, lạnh lùng lên tiếng: "Nếu đã nói vậy, tôi cảm thấy cũng đến lúc mình nên kết hôn rồi nhỉ? Lần trước không thành, thử lần này xem sao?"
Phương Xuân Ý không ngờ con trai lại nhanh chóng đồng ý như vậy, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động, mừng rỡ.
"Được, cứ như vậy đi. Không những giải quyết được những mâu thuẫn trước đây mà còn lại khiến cha con an lòng. Hai ngày sau có thể đi xem mắt, mẹ sẽ giúp con lo mọi chuyện cho thỏa đáng."
"Vậy làm phiền mẹ rồi!" Hiên Viên Hoàng cực kỳ khách sáo, lạnh lùng đưa mắt nhìn qua.
"Có gì mà phiền, để mẹ liên lạc với người ta ngay bây giờ." Gấp rút như vậy khiến cho Hiên Viên Hoàng có điểm châm biếm, nếu là có kế hoạch gì, tốt nhất phải nên biết che giấu một chút, ai lại phơi ra như vậy. Mấy người tham lam này chưa bao giờ che giấu du͙© vọиɠ của mình, đây chính là điểm yếu chí mạng của bọn họ.
Nếu như bọn họ đã chủ động bước trước, như vậy hắn chỉ có thể xuôi theo thời thế thôi.