Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 71: Tôi muốn trái tim của em

Convert+ Beta: Mã Mã

Ediotr: Vũ

Chương 71: Tôi muốn trái tim của em

Mọi chuyện đều do cô nên Sa La mới phải chịu phạt, Trầm Phi Yên không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu.

Môi Hiên Viên Hoàng cong lên như một mảnh trăng lạnh, dần dần tạo thành hình cung, bộc lộ vẻ đẹp không thể ngăn cản.

"Tôi muốn trái tim của em."

"Tim?" Trầm Phi Yên ngây ngốc nhìn Hiên Viên Hoàng, đây là loại điều kiện gì vậy.

Nhìn thấy cô có biểu hiện kinh ngạc, Hiên Viên Hoàng cảm giác thật khó chịu. Trên đời này hàng nghìn hàng vạn trái tim của những phụ nữ khác hắn đều không muốn, chỉ muốn có của cô thôi, vậy mà biểu hiện trên mặt cô là thế nào đây?

"Thế nào, em không muốn sao?"

Cảm nhận có dấu hiệu lại tức giận của hắn, trong lòng Trầm Phi Yên dâng lên một nỗi niềm chua xót cùng ngọt ngào. Mười năm trước cô đã mất đi trái tim của mình, mười năm sau trái tim đã không còn ở trên người cô nữa rồi, cho làm sao đây?

Chua chát cười, Trầm Phi Yên nghiêm túc hỏi: "Vậy tôi cho anh thì anh sẽ thả Sa La sao?"

Lại là Sa La, Sa La trong lòng cô quan trọng vậy sao? Lòng của cô chỉ có thể có một người là hắn. Lẽ nào cô không có một chút vui sướиɠ hay cam tâm tình nguyện sao?

"Đúng!" Hiên Viên Hoàng cắn răng gật đầu, khuôn mặt lạnh như băng cứng rắn thêm vài phần.

"Vậy làm sao anh biết được khi nào thì tôi giao tim mình cho anh?"

Hiên Viên Hoàng cảm thấy có điểm tức cười, hắn có tài năng để biết khi nào cô giao trái tim của cô cho hắn sao? Ánh mắt của cô trong trẻo tựa như biển xanh trời quang, làm cho hắn sa vào mê man.

"Khi mà em yêu anh!" Yết hầu lên xuống, Hiên Viên Hoàng chỉ có đáp án này.

Trầm Phi yên không nói gì, biểu hiện trên mặt chỉ là mỉm cười, nhưng lại luôn mang theo một nỗi buồn khổ, cứ như ăn phải hoàng liên vậy.

******

Sa La không có bị bất kỳ sự trừng phạt nào, thậm chí còn được bổ nhiệm làm người bảo vệ luôn theo sát Trầm Phi Yên. Ở trước mặt Trầm Phi Yên cô phải lập thề cho dù có mất mạng cũng phải bảo vệ Trầm Phi Yên an toàn. Kiểu lập thề đẫm máu như vậy khiến cho Trầm Phi Yên có điềm khó tiếp thu thế nhưng cô lại không cách nào chống đối lại ánh mắt chân thành tha thiết của Sa La nên chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

Từ lúc Hiên Viên Hoàng nói phải có được trái tim cô, Trầm Phi Yên lâm vào một tình cảnh thật lưỡng nan. Trước mặt Hiên Viên Hoàng cô biểu hiện thương mến người này, cứ như vậy mà trở thành chim l*иg cá chậu ở bên hắn. Cô tự bẻ gãy đôi cánh của mình, không thể thoát khỏi, tất cả những chuyện này khiến cô vô lực mà đứng lên.

Hiên Viên Hoàng nhìn thì ngang ngược, thế nhưng lúc đêm khuya vắng người, hắn lại dịu dàng mà chiếm lấy cả người cô khiến cô không cách nào kiềm chế được trái tim của mình trong đêm. Thân thể bọn họ dây dưa giống như giống như một đôi nam nữ ngây ngô, vô lực kiềm chế....Vội vàng, thậm chí là nhiệt liệt khiến cho bọn họ không thể thở lại bình thường, ban đêm triền miên trở nên dài dằng dặc, giống như tìm kiếm gì đó, cũng càng giống như cất giấu một loại du͙© vọиɠ ở nơi sâu thẳm.

"Phu nhân, mời dùng hồng trà!" Sa La đem một bình hồng trà Bá tước nóng hổi đặt lên chiếc bàn đá trong vườn tường vi, đồng thời đưa tới một dĩa nhỏ điểm tâm tinh xảo tuyệt đẹp.

Đây là giờ trà chiều, Trầm Phi Yên mặc một bộ quần áo trắng, ưu nhã như một phu nhân Anh quốc.

"Cám ơn, cùng ăn đi Sa La!" Trầm Phi Yên vỗ vỗ một cái ghế bên cạnh, Sa La cũng không cự tuyệt.

Trên cổ Trầm Phi Yên có dấu đỏ bầm, cơ hồ là chưa tan hết, trừ phi mấy ngày này Hiên Viên Hoàng không ở nhà. Đôi mắt Sa La cụp xuống suy nghĩ, trên mặt có chút ửng hồng.

Chủ tớ hai người không nói lời nào, cùng uống trà thưởng thức cảnh đẹp nơi này, cực kỳ nhàn nhã dễ chịu.

Chỉ là....từ phía xa có người đi tới....

Là Hiên Viên Hoàng, còn có một người phụ nữ xinh đẹp quấn lấy hắn, tay đang cầm chén trà của Trầm Phi Yên đột nhiên trở nên giá lạnh, đầu ngón tay run rẩy đến nỗi không nhấc được chung trà lên, chỉ có thể nhìn hai người đang đi tới.