Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 65: Tuy hai mà một (18+)

Convert + Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Chương 65: Tuy hai mà một (18+)

Vào thời khắc đỉnh cao của du͙© vọиɠ sôi sục dâng trào, thân thể của cô và hắn như hòa làm một.

Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, thoát ra hơi thở thơm ngát mùi đàn hương làm cho cơ thân hắn cứng ngắc trong giây lát. Hương thơm ấy như một chất xúc tác khiến Hiên Viên Hoàng không thể khắc chế du͙© vọиɠ đang thiêu đốt trong nội tâm hắn. Hắn thấy bản thân mình như rơi vào hố sâu không đáy, cho dù hắn có bản lĩnh mấy cũng không thể nào vùng vẫy thoát ra được.

Nếu không thể thoát thì chi bằng cứ tiếp tục trầm luân. Nghĩ vậy, Hiên Viên Hoàng không phải đắn đo chần chừ thêm một giây một phút nào nữa. Hắn không cần phải chờ đợi, cô đã ở trong lòng hắn, cô vĩnh viễn thuộc về hắn.

Hắn dùng đôi chân rắn chắc mạnh mẽ tách đôi chân trắng nõn thon dài của cô ra, môi hắn chậm rãi nở nụ cười mang theo ý cưng chiều. Thế nhưng hắn phát hiện ánh mắt Trầm Phi Yên lại đờ đẫn, ý thức cô phiêu diêu tại chốn nào.

Trong lúc Hiên Viên Hoàng đang hoang mang cùng bối rối thì cô lại mải đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi thân thể lõα ɭồ không chút che đậy phô bày trước mắt Hiên Viên Hoàng, thêm nữa, nụ cười yêu chiều của hắn làm cô sửng sốt vô cùng, trong phút chốc tựa hồ như có hàng trăm tia chớp không ngừng bắn ra bịt chặt đôi môi, khiến toàn thân cô run rẩy như có dòng điện chạy qua, không thốt nên lời.

Bỗng cơn đau nhói xuất phát từ sự xâm chiếm mạnh mẽ kéo cô trở về với thực tại, ánh mắt thất thần cuối cùng cũng khôi phục một chút ý thức.

"Em đang nhìn gì? Ở trong lòng tôi mà trong mắt em chẳng hề có tôi sao?" Ngữ khí Hiên Viên Hoàng lạnh như băng. Người phụ nữ đáng ghét này, đang ở thân mật trong ngực hắn mà tâm hồn để tận đâu đâu, thật sự làm cho hắn tức chết. Hắn hồ nghi chẳng lẽ bản thân không có chút mị lực nào, không có nửa điểm thu hút cô?

Nghĩ đến đây, hắn thật muốn hung hăng trừng phạt cô vì tội không chuyên tâm. Nghĩ là làm, hắn thúc mạnh khiến “con rồng lớn” hoàn toàn nhập vào nơi sâu nhất trong cô, cảm nhận được nơi mẫn cảm của cô co rút, gắt gao siết chặt lấy thân thể hắn khiến hắn càng thêm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà điên cuồng va chạm.

"A... anh... A..." Trầm Phi Yên cảm thấy đau rát cùng kɧoáı ©ảʍ, miệng vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều. Thứ cứng rắn nỏng bỏng của hắn vùi sâu trong thân thể cô càng lúc càng sưng to tựa như hủy diệt mọi thứ trên đường tấn công của nó. Hiện tại, hắn cảm thấy thân thể người con gái dưới thân như có ma lực vô hình, hút chặt mọi sức mạnh của hắn khiến hắn không ngừng bộc phát du͙© vọиɠ.

"Đây là …sự trừng phạt vì tội lơ đãng...của em…" Hơi thở Hiên Viên Hoàng như đứt quãng, vừa nói hắn vừa hung hãn động thân, tùy trong lòng thỏa mãn vui sướиɠ nhưng vẫn có chút buồn bực khi nhớ đến ánh mắt lơ đễnh ban nãy của cô.

Nghe hắn nói thế, Trầm Phi Yên ngẩn người, hắn vì cô xao lãng mà tức giận?

"Anh cười trông rất đẹp!" Khóe môi cong lên yếu ớt, cô nhận ra mình đã làm hắn nổi giận, lập tức ôm chặt cổ Hiên Viên Hoàng nhẹ giọng nói.

Cười đẹp gì chứ, cô không nhận thấy sức lực đàn ông tràn trề của hắn sao? Hiển nhiên Hiên Viên Hoàng không hài lòng với câu trả lời của cô. Nhưng lời này cho thấy cô vẫn nghĩ về hắn, trong mắt cô vẫn có hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình hắn tốt lên không ít.

Khi tinh thần được giải tỏa thì tinh lực càng thêm hưng phấn kinh người. Hắn gắt gao ôm lấy Trầm Phi Yên từ phía sau lưng, dùng sức tiến vào, tư thế này ban đầu có chút khó khăn khi chế ngự cô. Dù vậy cường độ không hề giảm sút, mỗi lần ra vào càng thêm mãnh liệt, cơ hồ như muốn nghiền nát cơ thể nhỏ bé của cô ra thành trăm mảnh.

Nếu có thể so sánh cuộc hoan lạc này với từng bậc cầu thang, thì sau mỗi lần vận động tựa như tiến thêm được một nấc, tiết tấu càng nhanh, mạnh càng dễ dàng đưa con người ta lên đến đỉnh cao nhất.

Từng giọt mồ hôi của hai thân thể giao nhau, hòa nhập tạo thành một dòng chảy thống nhất thấm đẫm ga giường. Tưởng chừng như gió biển chỉ biết gào thét lại khiến cho người ta ngạc nhiên khi đôi lúc phát ra những cung bậc mềm mại dịu dàng. Ngược lại, giọng nói trầm ấm thường ngày của người đàn ông lại có thể trở nên thô suyễn, mỗi một lần hít thở lại tựa như đại dương đang rít gào, khiến căn phòng cơ hồ ngập tràn cơn phong ba bão táp.

Hai thân thể không ngừng triền miên quấn quít, giống như thân dây leo xoắn vào nhau, nhất thời không thể phân biệt đâu là anh, đâu là cô nữa rồi. Bóng hình tươi đẹp này như khẳng định rằng trong anh có cô, ngược lại, trong cô lại có anh. Tất cả như tan ra hòa làm một…

"... A..." cuối cùng cô thét lên một tiếng chói tai, buông lỏng cơ thể vừa mới chạm đến đỉnh của sự vui sướиɠ, vô lực dựa vào khuôn ngực cường tráng của người đàn ông. Cả thân thể Trầm Phi Yên giống như bị nhấn chìm trong nước biển thơm nồng, toàn thân phủ một tầng mồ hôi, óng ánh phản chiếu trên làn da mịn màng không tỳ vết của người con gái.

Giờ đây đầu óc Trầm Phi Yên trống rỗng, giống như trên mặt biển lặng sóng không có gì khác ngoài một đám mây mỏng manh lơ lửng trôi đi, mỏng tới mức khẽ chạm tay là khiến nó rớt xuống mặt nước trong nháy mắt. Cô lúc này chỉ tồn tại một sự tĩnh lặng đến gai người, cùng với âm thanh thô suyễn của hắn truyền tới bên tai từ phía sau.