Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 57: Chăm sóc cậu bé

Convert + Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Chương 57: Chăm sóc cậu bé

Đối diện với gương mặt thâm độc cùng với nụ cười gian của ông chú quái dị,Trầm Phi Dạ nuốt vào một ngụm nước khô khốc, nó hoàn toàn có thể hình dung được kết cục thảm hại của mình.

"Chú à, cháu thật sự không hiểu chú nói gì ?" Trầm Phi Dạ mở to đôi mắt đen lay láy càng tăng thêm vẻ non nớt ngây ngô nhìn Lôi Man Thiên.

Tiểu quỷ, dám ở trước mặt hắn diễn tuồng, nó tưởng Lôi Man Thiên này là đứa trẻ lên ba sao? Lúc ba tuổi hắn đã sử dụng chiêu này cả mấy trăm lần.

Khóe môi hắn cong lên độ nham hiểm, bày ra bộ mặt tỏ vẻ đích thị ta đây là kẻ xấu xa nguy hiểm:"Nhóc con đáng chết, ngang nhiên chĩa súng vào đầu cha cậu trong lễ đường, thậm chí còn bất ngờ đột nhập vào tổng bộ của ông ấy, hại chú đây bay về từ nước ngoài suốt đêm, đến nỗi lỡ hẹn với người đẹp. Nhóc nói xem, chú có nên thả cậu đi không? "

Chiêu này thất bại rồi, Trầm Phi Dạ lùi lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội biến mất, ngẩng đầu lên nói: "Chính là tôi, chú có bản lĩnh bắt tôi hay không?"

Thằng nhóc này sao lại ngạo mạn vậy chứ? Lôi Man Thiên liếc mắt nhìn đứa bé mang khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng với vẻ “thách chú làm khó dễ được tôi”, đột nhiên hắn có cảm giác vô lực. Thằng bé đích thực là phiên bản nhỏ của Hiên Viên Hoàng, ngay cả nét mặt với biểu hiện thối tha kia hoàn toàn không có chút khác biệt. :))

"Để xem tôi bắt cậu như thế nào, và càng xem cha cậu có năng lực tóm gọn cậu ra sao!" Tên nhóc to gan này dám đối đầu với hắn, Lôi Man Thiên kéo mạnh vạt áo Trầm Phi Dạ, hận không thể lập tức dẫn nó đi gặp Hiên Viên Hoàng.

"Xoạc…." tiếng quần áo bị xé rách vang dội bên trong Toilet. Vừa đúng lúc có người bước vào, anh ta khựng lại kinh ngạc nhìn hai người một lớn một nhỏ giằng co trong toilet, lúng túng không biết làm sao.

"Nhìn cái gì!" Lôi Man Thiên trợn mắt nhìn người mới tới, tức giận rống to.

Anh ta bị dọa chết khϊếp, lập tức quay đầu bỏ chạy, chợt có tiếng kêu la thảm thiết vọng ra.

"Chú ơi, cứu cháu với, cái chú kỳ cục này muốn làm hỏng cây hoa cúc nhỏ của cháu, hu hu..." Túm chặt cái áo không còn nguyên vẹn, cả người Trầm Phi Dạ run run, ngước đôi mắt ngập nước nhìn người đứng ngoài cửa với vẻ mặt thảm thương vô cùng. :v

Người ngoài cửa sửng sốt, sắc mặt lập tức đen lại, không dám tin vào tai mình, anh ta trừng mắt nhìn Lôi Man Thiên.

"Cứu cháu với, chú này nói muốn xem cậu bé của cháu, muốn dùng cậu bé của chú ấy “chăm sóc” cậu bé của cháu. Cháu còn chưa thành niên nữa mà chú ấy đã muốn sàm sỡ rồi. Cháu là con trai của tổng giám đốc Hiên Viên Hoàng, chú mau kêu cha lại cứu cháu với hu hu… " Nước mắt ngắn nước mắt dài, miệng gào to thảm thiết. Tư thế của hai người lúc này thật mờ ám, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều ném con mắt giận dữ cho Lôi Man Thiên, chẳng khắc nào nhìn một tên cầm thú.

Lôi Man Thiên giận nghiến răng nghiến lợi, chưa thấy tên nhóc nào quỷ quyệt như nó, cái gì mà làm hỏng cây hoa cúc, cái gì chăm sóc cậu bé. Chết tiệt, dám bôi nhọ hắn, biến hắn trở thành tên đồng tính luyến ái biếи ŧɦái thích lạm dụng trẻ em.

Ngoài cửa vang đến một tiếng la to:"Có ai không, trong đây có tên biếи ŧɦái cường bạo bé trai, mau tới giúp đi..."

Sắc mặt từ xanh mét chuyển thành ửng đỏ, Lôi Man Thiên buông Trầm Phi Dạ ra, hắn quắc mắt, hung hãn nghiến răng:"Xem như cậu lợi hại, chờ tôi xử lý mấy tên nhãi ngoài kia, sẽ tới giải quyết cậu."

Nói xong, Lôi Man Thiên bước nhanh ra ngoài. Hắn phải lập tức bịt miệng mấy kẻ ngốc nghếch ngoài kia. Hắn sao có thể để mặc cho người khác phá vỡ hình tượng công tử hào hoa lịch lãm của mình.

Nhìn Lôi Man Thiên hùng hổ bỏ đi, Trầm Phi Dạ lấy tay chỉnh đốn lại quần áo, đôi môi hồng khẽ nhếch miệng cười. Dám bắt nạt nó, hừ, tưởng nó dễ bị bắt nạt lắm sao!