Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 48: Đi tìm cha

Convert + Beta : Mã Mã

Editor: Lôi

Chương 048: Đi tìm cha

Hơn hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ Trầm Phi Yên cảm thấy mất mặt đến như vậy, hành động tối qua của cô giống như con sói bị bỏ đói lâu ngày chộp được miếng mồi ngon, điên cuồng xâu xé.

Thân thể đau nhức như bị xé ra làm hai khiến cô bất giác nhớ lại chuyện đêm qua. Cô đâu còn là đứa trẻ ngốc nghếch mới lớn nữa, hiển nhiên biết rõ màn kí©ɧ ŧìиɧ đó nồng nhiệt đến cỡ nào.

Trải qua mười năm đau thương, cô sống rất khép kín, đóng chặt cửa trái tim mình không rộng mở chào đón bất cứ ai thậm chí không cho phép bản thân mình có được hạnh phúc. Thế mà đêm qua…

May mắn là Hiên Viên Hoàng không ở đây, bằng không Trầm Phi Yên thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Một giây trước cô còn mạnh miệng gào thét hận hắn, một giây sau liền nhào vào lòng ôm chặt hắn. Sự mâu thuẫn này khiến cô cảm thấy mình thật đúng là một kẻ đạo đức giả.

Lê lết tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm cá nhân, thay quần áo tươm tất cô liền đến phòng khách. Trên bàn bày đầy những món ăn ngon. Sa La đứng yên lặng ở góc phòng, như đoán trước được cô sẽ đói bụng sau khi thức dậy.

Thật hết nói nổi, mặt Trầm Phi Yên liền đỏ bừng bừng, tựa hồ ngay cả Sa La cũng biết rõ chuyện xảy ra đêm qua, cô bất giác chột dạ.

"Chào buổi sáng, Sa La." Cô cất lời chào vui vẻ, giọng điệu tỏ vẻ thoải mái, nhưng có trời mới biết cô “thoải mái” đến cỡ nào. Trầm Phi Yên chậm rãi ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon miệng.

Sa La hơi nhướng mắt nhìn Trầm Phi Yên trong chốc lát, nhưng vẫn im lặng không trả lời chỉ đứng trước bàn ăn từ tốn phục vụ cô ăn sáng.

Cái cảm giác như bị người khác nhìn thấu tim đen khiến Trầm Phi Yên thấm thỏm, ăn uống lơ đễnh hại cô thiếu chút nữa bị nghẹn, thế nên cô vội vàng và vài miếng liền buông đũa xuống.

Ngẫm nghĩ thật lâu, Trầm Phi Yên rốt cục mở miệng hỏi: "Hiên Viên Hoàn đang ở đâu vậy?"

Cô thật sự không có ý quan tâm hắn, chẳng qua cô cũng chỉ muốn chào hỏi hắn một tiếng mà thôi.

Nét mặt Sa La vẫn lãnh đạm vô cảm, máy móc đáp: "Cậu chủ ra ngoài rồi ạ."

"Hả?" Trầm Phi Yên hơi lên giọng sợ hãi, tên đàn ông chết tiệt này lại dám nhốt cô ở lại đây một mình rồi đi ra ngoài. Mà nghĩ đến cái tên biếи ŧɦái ngày hôm qua làm cô cả nổi da gà.

"Lúc cậu chủ đi thì Long thiếu gia cũng rời đi" Tựa hồ hiểu được biểu cảm trong lời nói lẫn nét mặt của Trầm Phi Yên, Sa La lên tiếng trả lời một cách tự nhiên.

Trầm Phi Yên xấu hổ, ngượng ngùng cười, cảm thấy cô Sa La này thật sự rất lợi hại chỉ nghe một tiếng cảm thán mà đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Trầm Phi Yên an tâm đi thẳng về phòng.

Hiên Viên Hoàng không ở đây, cái tên biếи ŧɦái kia cũng không có. Vậy cũng tốt! Trầm Phi Yên sẽ chờ hắn trở về để nói chuyện rõ rằng. Cô là người không phải động vật, không thể muốn làm gì thì làm.

Một ngày tẻ nhạt trôi qua khá lặng lẽ, lúc này tâm trạng Trầm Phi Yên ổn định lạ thường, bất giác cô nhớ Hồng Kông, tự hỏi không biết mọi việc ở đó có ổn hay không.

_____________________Phần cách tuyến ________________________

Chạng vạng tối, một hình dáng nhỏ bé vụt qua vụt lại lại trong vườn hoa, tựa hồ như đang đùa giỡn.

“Khu vườn bát quái trận này cũng không tệ nha! Không biết bây giờ mẹ thế nào, tốt nhất là phải tận mắt thấy mẹ mới được!" Kể từ lúc Trầm Phi Dạ ép cha hủy bỏ hôn lễ thì nó vẫn trốn mất dạng, hành tung bí ẩn không ai phát giác được. Hơn nữa chính nó đặt bẫy mẹ khiến mẹ rơi vào tay cha, nếu để mẹ phát hiện ra thì… thế nên trong lòng nó có chút lo lắng.

Lỡ như cha không còn yêu mẹ nữa, mà lại yêu người phụ nữ trong lễ cưới, như vậy không phải nó uổng phí công sức gài bẫy lâu nay sao, nghĩ đến đây lòng nó cuộn lên cảm giác buồn bực.

Mặc kệ, nó đã quyết, nó muốn tìm cha, muốn hắn phải nhận nó.