Editor: Mã Mã
Chương 29: Phát tiết lửa giận
Hắn chẳng cần biết người đàn bà dưới thân là ai mà hắn chỉ muốn phát tiết tức giận trong người, vì ăn không đủ no nên bực tức, hắn không quan tâm tới cô gái dưới thân đang ra sức lấy lòng thế nào, chỉ dùng hết sức đâm vào, tiêu hao sức lực của mình, tiêu giảm sự phẫn nộ.
Lần lượt xông tới, mỗi một lần đều khiến cho lưng cô hầu dưới thân kéo ra như dây cung, tuy hai người đã chảy đầy mồ hôi nhưng Hiên Viên Hoàng luôn cảm thấy tức giận trong lòng mình không giảm đi.
Hắn muốn bừa bãi, muốn hung mãnh, lạnh lùng không bỏ ra một tia tình cảm dư thừa.
Vài lần cao triều thoải mái, làn da trắng nõn nà của Vương Tiệp Nhi phủ lên đầy xanh tím, nói thật cô ta cũng ăn không tiêu mà cũng chẳng có biện pháp mà để lấy lòng được người đàn ông bên trên.
Hiên Viên Hoàng là ông chủ của cô ta, nếu hắn không muốn thì cô chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục trở lại với người đàn ông độc ác. Trên đời này, chẳng có mấy người được thân thể hoàn mĩ như Hiên Viên Hoàng, lại càng không có mấy ai khiến cô ta mất hồn như vậy. Cô theo hắn không chỉ vì tiền tài mà mỗi lần hắn làm chuyện này với cô ta đều vô cùng cuồng dã.
Người phụ nữ dưới thân không cách nào làm hắn thoải mãi, cuối cùng hắn cũng phải nhận kết cục này, sau đó không vui đứng dậy đi vào phòng tắm, trừ cái thân thể nhuyễn ngọc ôn hương này ra hắn chẳng có chút hứng thú nào.
Đột nhiên hắn rời đi làm Vương Tiệp Nhi kích động, cô ta đang trong cơn mê sung sướиɠ nhưng mọi thứ tự nhiện dừng lại, gió ngừng, thủy triều cũng lui đi, cô ta cảm thấy mất mát chỉ có thể nhìn người đàn ông cường tráng rời đi.
Đôi mắt quyến rũ của Vương Tiệp Nhi chìm trong ảm đạm, cô không biết mình làm sai ở đâu, tất nhiên là không biết tại sao lại không làm cho hắn vui vẻ được.
Đứng dậy, đi vào phòng tắm theo hắn.
Có đôi khi, đàn bà thông minh lại có một lúc hồ đồ, luôn nghĩ mình có thể an ủi lỗi buồn của người đàn ông, nhưng lại không nghĩ rằng mình chỉ là một vật phẩm để thay thể cho một cô gái khác.
Thân thể khỏe đẹp ẩn hiện trong sương mù càng thêm mê người, lưu lại vẻ của du͙© vọиɠ vừa mới tạo ra. Không kiềm hãm được, Vương Tiệp Nhi đã quên đi mệt mỏi vừa rồi, cô ta vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Hoàng từ phía sau, dùng thân thể mềm mại đáng yêu ma sát sống lưng hắn, giống như con mèo chưa được thỏa mãn, không tiếng động mà vô cùng dụ người.