Editor: Mã Mã
Chương 26: Nhìn cô thật ngán.
"Cho em. . ." Ngón tay bóng loáng giống như con chuồn chuồn lướt qua thân thể cường tráng của Hiên Viên Hoàng, không tạo ra tiếng động mà dụ hoặc.
Nhìn đôi môi đỏ của cô gái dưới thân phát ra tiếng âm ư kiều mị, đôi mắt đẹp lưu chuyển như đóa hoa nhiều màu, nhất là thân thể xinh đẹp uyển chuyển kia, cô thật đúng là vưu vật trời sinh *.
* Vưu vật: báu vật trời ban nhưng thường dùng để châm chọc.
Hắn đứng mạnh dậy, cụt hứng mặc quần áo, Hiên Viên Hoàng thay đổi hoàn toàn.
Đôi mắt phượng đen thăm thẳm, tựa hồ như vực sâu không đáy.
Trầm Phi Yên ra vẻ bất mãn dựa vào đầu giường, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cô mở to một đôi mắt mênh mông, vờ như thất vọng nhìn Hiên Viên Hoàng.
"Làm sao vậy?"
Quay đầu lại nhìn thẳng cô, nội tâm Hiên Viên Hoàng nổi lên một cỗ chán ghét, cô không nên làm như vậy
"Nhìn bộ dạng hiện giờ của cô, tôi thật cụt hứng."
Nếu là một mỹ nữ khác bị hắn chê như vậy thì đại khái sẽ tự kiểm điểm lại dung mạo của mình, nhưng Trầm Phi Yên thì vui sướиɠ nhảy nhót trong lòng, sự thành công này là do cô đánh cược, được ăn cả ngã về không.
Ra vẻ tức giận nhặt quần áo lên, Trầm Phi Yên căm tức mặc vào. "Nếu anh không có hứng thú thì bây giờ tôi có thể đi được rồi ?"
Rốt cục hắn cũng mặc quần áo xong, nhưng cô trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cô vẫn chưa quen với việc mình lõa lỗ trước mặt đàn ông nên cự kỳ xấu hổ.
Hiên Viên Hoàng vừa định rời đi nhưng nghe thấy cô nói vậy thì hắn đặt tay lên khung cửa, trong lòng cực kỳ buồn bã. Cô gái này là cô, cảm giác của hắn không sai, chỉ là có điểm quái dị, khóe môi ôm lấy nụ cười lạnh lùng, Hiên Viên Hoàng quay đầu nhìn chằm chằm Trầm Phi Yên đang tức giận phát điên ở kia.
"Chúng ta còn chưa làm gì, cho nên em chưa thể đi được." Lời nói này bá đạo, vô lại, âm hiểm, Trầm Phi Yên không thể dùng từ ngữ nào để có thể hình dung sự ác độc của hắn.
Nhìn thấy cô liền ngán, hiện tại lại không muốn cô đi, coi cô là động vật sao, nghĩ muốn làm thì làm, muốn giam thì giam sao?
"Anh có ý gì?" Trầm Phi Yên lạnh lùng trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoàng, thiếu chút nữa là mất đi lí trí, hóa thành động vật cắn xé.
Một người mà có thể bức người ta thành động vật thì thật sự là một nhận tài.
"Ý là một chữ “trên”, tôi và em chưa lên trên giường thì giao dịch chưa xong đâu." Nói như kiểu chuyện này là chuyện đương nhiên, thậm chí còn hợp tình hợp lí, Hiên Viên Hoàng nhìn Trầm Phi Yên đang phát hỏa ngút trời, trong lòng lại có đắc ý nho nhỏ. Cô gái này tức giận rất khá, nhất là “cô”.
"Nếu cả đời này tôi chưa làm với anh thì chẳng phải tôi sẽ chết ở đây sao, chấm hết mà xuống âm tào đại phủ sao?" Trầm Phi Yên khó thở, tức giận quát lên.
"Hoặc là nói anh bị kẻ thù gϊếŧ chết, hoặc là đợi lúc anh thành thái giám, vậy chẳng lẽ tôi phải đợi dài cổ ra thì mới thoát được sao, ai mà biết được lúc nào anh chết, hay là sống mãi chẳng chết."
Trầm Phi Yên nói linh tinh, hoàn toàn không nhìn sắc mặt Hiên Viên Hoàng, nếu mà cô nhìn sắc mặt của người đàn ông kia thì cô tình nguyện biến thành thái giám cùng hắn, cũng sẽ không dám nói những lời không suy nghĩ như vậy.
Chết tiệt, phiền toái lớn, sông núi kết lớn, một chút ánh sáng nhỏ bé bị tắt đi bởi vì cái miệng nhỏ mềm mại của Trầm Phi Yên.