Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 20: Thư giao dịch và hứa hẹn.

Chương 20: Thư giao dịch và hứa hẹn.

Một cái tát này cũng khiến cô ngẩn cả ngừoi, thật ra cô không cố ý đánh hắn, chỉ là vì lời nói của hắn làm cô tức giận.

Toàn thân tản ra một ngọn lửa phẫn nộ, đôi mắt phượng lạnh băng của hắn nhìn chằm chằm cô. Toàn bộ không gian căn phòng như bị động cứng lại, Trầm Phi Yên sợ hãi lùi về phía sau.

Giờ phút này cô thật giống một con thỏ nhỏ đang bị một con sư tử uy hϊếp và hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cơ hồ bị rồn tới vách đá Huyền Nhai. (vực thẳm)

Cho tới lúc cô hết chỗ lui và gương mặt Hiên Viên Hoàng tới gần trước mặt thì khi đó Trầm Phi Yên mời biết mình đã lùi tới mép giường.

Một giây sau, đột nhiên cô hét toáng lên. Sau đó, Trầm Phi Yên trực tiếp ngã xuống giường, nghĩ tới sẽ rất đau nên cô nhắm mắt vào để đợi chịu đau đớn.

Nhưng đợi một lúc thì cô lại không thấy đau, sau đó cô mở to mắt ra nhìn vào khuôn mặt phẫn nộ của Hiên Viên Hoàng.

Cô gái này sợ hắn như vậy sao? Ngốc đến mức để mặc mình rơi xuống đất, hành động này khiến cơn giận của hắn càng bùng lên, nhưng hắn không đổi quyết định.

"Tối nay để tôi muốn em, hay em muốn tôi nhốt em cả đời trong này, em chỉ có thể chọn 1 trong 2 con đường này." Không để cho một đường sống, Hiên Viên Hoàng trực tiếp đưa ra một lệnh.

Một chút cảm kích trong lòng Trầm Phi Yên biến mất, mà thay vào đó chính là tức giận. Người đàn ông này muốn thử cô, nếu cô hầu hắn một lần, hắn liền có thể biết cô là Trầm Phi Yên hay sao?

Mệnh lệnh này của Hiên Viên Hoàng khiến Trầm Phi Yên bực mình, nếu muốn thử, thì cô nghĩ hắn thử cũng đủ rồi, mười năm trước đã làm thì mười năm sau hắn muốn làm gì, cô coi chuyện mười năm trước cũng chỉ như chó cắn.

Thân thể cô vẫn sợ đàn ông như trước, chính là cái ôm kia và cùng cả hơi thở quen thuộc, việc này làm cho cô rất sợ hãi, sợ mình lún sâu, nhưng nếu không để hắn thử thì cô sẽ bị hắn nhốt trong này cả đời. Cô biết Hiên Viên Hoàng có bản lĩnh này và hắn thật sự sẽ làm như vậy.

Suy nghĩ càng lâu thì nhất định cô sẽ bị vạch trần.

Quyết tâm, Trầm Phi Yên cắn môi nhìn Hiên Viên Hoàng.

"Điều anh nói là sự thật, nếu tôi làm đàn bà của anh một đêm thì anh sẽ để tôi đi, về sau không bao giờ ... dây dưa với tôi nữa." Đây là điều kiện của cô, hơn nữa, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không liên quan tới cô, và cô cũng không sợ mình bị lộ tẩy.

Đôi mắt của Hiên Viên Hoàng chợt hiện lên ánh quang, chỉ cần cô nguyện thử cùng hắn thì nhất định cô sẽ lộ ra sơ hở.

"Chỉ cần để tôi muốn em, tôi sẽ thả em đi."

"Tôi muốn anh viết một bức thư hứa hẹn, lời của anh tôi không tin được." Ở trên thương trường đã lâu nên Trầm Phi Yên cũng hiểu biết chút ít, tất cả mọi thứ phải có bằng chứng.

Trong lòng Hiên Viên Hoàng có điểm tán thưởng, nếu cô là Trầm Phi Yên thì hắn không thể không xem thường bản lĩnh của cô. Trước kia cô cực kỳ thiện lương, cũng rất rễ bị lừa gạt, đồng thời còn làm hắn đau đầu.

"Được." Miết miết môi, Hiên Viên Hoàng lấy một tờ giấy ở đầu giường, sau đó hắn viết ra những từ ngữ hứa hẹn.

Nhìn thư hứa hẹn và nét bút kí rồng bay phượng múa của hắn, tảng đá đè nặng trong lòng Trầm Phi Yên rơi xuống một nửa.

Như vậy là tối rồi, sau đêm nay cô có thể rời đi.