Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 17: Tôi không bết anh.

Editor: Mã Mã

Chương 17: Tôi không biết anh.

Trầm Phi Yên không thoải mái vì cô có cảm giác bị cái gì đó đè nặng vào người, vậy nên cô vươn tay đẩy thân người ở phía trên ra.

"Bảo bối, dịch sang một bên đi, đừng đè như vậy, thật không thoải mái . . ." Mơ mơ hồ hồ nói một câu, mà câu nói này lại làm cho Hiên Viên Hoàng đang nằm bên cạnh nổi cơn tức giận.

Bảo bối là ai, chẳng lẽ cô đã lập gia đình sao? Ý nghĩ này làm cho lòng hắn sinh ra khó chịu, trời sinh tính vương giả bá đạo nến hắn lập tức hạ quyết định, cho dù cô đã lập gia đình thì hắn cũng sẽ kéo cô thuộc về mình.

Mười năm trước trộm mất con tim hắn đi, mười năm sau cô cho rằng có thể bình tĩnh sống được sao?

Mười năm nay, tim hắn vẫn luôn trống rỗng, thậm chí cảm thấy hố rỗng trong lòng không có đáy, cho dù dùng cái gì cũng không thể lấp đầy được.

Khi hắn ôm cô vào trong lòng mình thì hắn lập tức liền hiểu được , thật ra trái tim hắn vẫn luôn đợi cô, chỉ có cô mời lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.

Không buông Trầm Phi Yên ra mà cánh tay Hiên Viên Hoàng lại tăng thêm lực, đem tất cả thân thể Trầm Phi Yên bao lại trong ngực mình.

Hô hấp không thoải mái làm tâm tình cô có chút không vui, Trầm Phi Yên còn nghĩ là con trai mình nằm ở bên cạnh, nên vẫn nói với hắn.

"Tiểu Dạ, mẹ đã nói với con rồi, con phải tự ngủ một mình. . ." Nhưng, khi cô còn chưa nói xong thì đã phải vội vàng nhuốt vào trong bụng, cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt. Cho dù có muốn quên cũng không thể quên được cái khuôn mặt này, cái ngày trong ngôi nhà nhỏ đó hắn đã làm cô đau đớn.

Cặp xinh đẹp linh động kia tập tức nổi lên cách giác và sợ hãi, thậm chí giãy dụa muốn đẩy Hiên Viên Hoàng ra khỏi người mình, cô không muốn, không muốn, không muốn. . .

Trầm Phi Yên giãy dụa nhưng có vẻ vô lực dị thường, khuôn mặt Hiên Viên Hoàng thì chẳng chút gợi sóng.

"Trầm Phi Yên." Hiên Viên Hoàng bắt lấy tay chân đang đá loạn của cô, rồi sau đó gọi tên cô một tiếng.

"Anh là ai, tôi không biết anh, anh thả tôi ra, thả tôi ra. . ." Cô tuyệt đôi không thể nói biết hắn, ở trong lòng cô tất cả đã thay đổi, mặc kệ khuôn mặt kia vẫn cô vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng, mình lại gặp hắn nhanh như vậy, cô nghĩ là phải hai năm nữa bọn họ mời có thể gặp nhau được.

"Em nói cái gì?" Bàn tay đang nắm thật chặt cánh tay Trầm Phi Yên đột nhiên dùng sức, làm cho cô đau nhíu mày.

Không cần nói cũng biết bây giờ Hiên Viên Hoàng đang vô cùng tức giận, cô ấy lại trắng mắt nói dối hắn, nói không quen hắn, vậy đứa bé trong hôn lễ là của ai, vì sao thời gian lại kéo như vậy, gọi hắn tới sân bay gặp cô. Lí do thoái thác của cô hắn không tin, cho dù thời gian làm giảm bớt sự ngây ngô đi, nhưng hắn vẫn nhận ra cô.

Cô tuyệt đối không thể nói quen hắn, thân thể Trầm Phi Yên run rẩy nhưng vẫn quật cường nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hiên Viên Hoàng, cố ý phủi hết tất cả các quan hệ giữa cô và hắn.

"Tôi không biết anh, căn bản là không quen anh!"

Hiên Viên Hoàng không nói lời nào, đôi mắt lạnh như hàn băng ngàn năm bao trùm tất cả, làm cho mọi thứ đều đóng băng. Hắn phẫn nộ khiến Trầm Phi Yên hoảng sợ không nói ra thành lời.

Mười năm, hắn so với mười năm trước càng nguy hiểm hơn, và càng làm cho cô sợ hãi nhiều hơn trước.