Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 37: Vòng 1, thua hay thắng ? (1)

Bằng Như ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi cầm túi xách đi vào phòng tắm, lấy thuốc tránh thai uống vào, cô không muốn có con, rất phiền phức và mệt mỏi, sau này cô  sẽ giả vờ sau .

Băng Nhu vừa ra khỏi cửa phòng tắm thì nhìn thấy anh đang mặc lại đồ, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trong nháy mắt nhìn Băng Nhu một cách nhiệu dàng, cô ta nhẹ nhàng cười rồi tiến vào vòng tay của anh:

"" Dậy từ khi nào? Sao không gọi anh dậy ?""

Giọng nói anh từ tốn vang lên bên tai, hai cánh tay vòng chắc ở hông cô ta.

"" Em thấy anh ngủ ngon như vậy, em không nỡ đánh thức anh dậy!""

Băng Nhu vòng tay lên ôm cổ Đại Phong, thổi một ngụm khí nóng vào mặt hắn, cô rất tự tin về sự xinh đẹp và kĩ năng của mình, nếu so với Diệu Linh, cô ta không có cửa.

"" Em thật sự muốn vào công ty anh sao ?""

Mái tóc dài của cô ta bị bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy, không hiểu sao điều kiện này của cô anh luôn suy nghĩ.

"" Đúng vậy! Anh đã nói rồi, chẳng lẽ muốn thất hứa ?""

Băng Nhu thấy anh trầm tư như vậy , Băng Nhu nhíu mày, mặc dù anh nói yêu cô, thương cô, cái gì cũng chiều cô nhưng ở một mặt nào đó, cô vẫn cảm thấy người đàn ông này có chút thay đổi, không, không phải một chút mà là đã thay đổi, không lẽ vì gặp người đàn bà kia sao ? Không, tuyệt đối cô không cho chuyện như vậy xãy ra!

""Không, em thích như thế nào thì quyết định vậy đi !""

"" Phong..em có thể hỏi anh một chuyện không ?""

Ánh mắt Băng Nhu đột nhiên nghiêm túc lại, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh .

"" Được!""

"" Anh có yêu Diệu Linh không?""

Khi câu nói này của cô phát ra, cô cảm nhận được cơ thể anh trong phút chốc liền cứng lại, abnf tay đang vuốt ve tóc cô cũng dùng chút sức khiến cô có cảm giác hơi đau .

Sắc mặt anh có chút căng thẳng, đây là điều anh chưa nghĩ tới, yêu cô ấy ? Anh có sao ? Ngoại trừ trò chơi với Diệu Linh, anh không còn ý định gì khác, nhưng tại sao mỗi buổi tối về nhà, anh luôn muốn thấy bóng dáng đó đang bận rộn trong bếp làm cơm tối cho anh? Buổi tối muốn dùng cô làm gối ôm  ? Chẳng lẽ đó chỉ là thói quen thôi sao?

"" Không  có, Băng Nhu, ngoài em, anh không yêu ai cả !""

Không ai biết được, khi anh nói ra câu này, anh đã có một chút hối hận, chỉ là một chút thôi nhưng nó khiến anh phải suy nghĩ rằng : Hối hận vì đã lỡ lời nói một câu chưa hẳn là thật hay là hối hận chỉ vì không nói sớm hơn với Băng Nhu ? Cả hai điều anh này đều không biết, nhưng anh chắc chắn, anh đang có phần hối hận !

"" Phong...em cũng yêu anh""

Băng Nhu cười, chủ động hôn lên môi anh, cười thỏa mãn.

"" Được rồi, Băng Nhu, chúng ta đi ăn trưa !""

"" Được!""

Băng Nhu nhẹ nhàng cười, người đàn ông này sẽ mãi mãi nằm trong rọ của cô, mãi mãi không thể thoát được !

________________________

Sau khi ăn trưa với bọn nhỏ và Mẹ xong, cô xin phép ra về, bọn nhỏ đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn cô, chúng còn chưa chơi với cô đã thì phải chia tay rồi , thật đáng buồn.

Sau khi rời khỏi cô nhi viện, cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến siêu thị mua đồ, mặc dù chỉ mới là buổi trưa, nhưng cũng lỡ ra ngoài rồi, nên đi mua luôn một lần !

Cô đi vòng quanh siêu thị, mua rất nhiều đồ về nấu bữa tối, còn có sữa nữa, dạo gần đây cô thấy anh hơi gầy, phải bổ béo lại mới được, và thế là cô lấy luôn mấy hộp, đẩy xe đến quầy rau,củ, quả, cô chọn loại anh thích ăn nhất, lần lượt bỏ vào xe.

Đi được một hồi,  cô ngước nhìn đồng hồ, đã 1h chiều rồi, cô tranh thủ chọn đủ các loại nguyên liệu, rồi đẩy xe đến cho họ tính tiền, sau đó  lại bắt một chiếc taxi về nhà.

______________________________

Vote..vote nào, lát sẽ có thêm 1 chap nhá các nàng