Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 27: Giả vờ hiểu lầm (2)

Au xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì những lời nói và nhiều câu ý nghĩa kia, au cảm ơn nhiều lắm, như một số bạn nói, đã là đứa con tinh thần của mình thì phải cố gắng hoàn thiện nó đúng không ạ ? Vâng, au sẽ cố gắng, cố gắng hoàn thiện tác phẩm này để không phụ lòng mọi người, à sắp tới au sẽ về quê ngoại chơi hè, cỡ 1 tuần nữa, vì thế trong 1 tuần này Au cố gắng hoàn thiện cho xong truyện này, không biết có kịp không nữa hihi! Thôi, vì suy nghĩ cạn mà mình đã để các độc giả chờ rồi, giờ mình đi thẳng vào truyện luôn nha !

_____________________________________________________________-

""Tôi nói gì sao ? Băng Nhu, từ lúc nào cô trở nên thủ đoạn như vậy ?""

Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, anh thật sự không ngờ, người anh yêu sâu đậm lúc trước, ngày nào cũng vang vãng bên tai anh mấy câu nói như "" Em yêu anh Đại Phong!"" ""Em sẽ luôn ở bên anh !"" "" Sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!"" rồi sao? Khi nghe tin đồn nhảm là công ty anh sắp phá sản từ những cánh nhà báo rãnh rỗi thì cô ta liền không một lời từ biệt, ngó mặt làm ngơ mà chạy theo người đàn ông giàu sang khác,  vậy đó là yêu ? Yêu anh hay tiền của anh ? Để rồi trở về, hoàn toàn khác trước, thâm hiểm, thủ đoạn, đừng tưởng những chuyện cô ta đã làm ra anh không biết, anh chỉ ngoài mặt giả ngu nhưng tất cả mọi chuyện đều được anh nắm trong lòng bàn tay !

""Đại Phong, em làm gì sai sao? Sao anh lại nói em như vậy ?""

Băng Nhu tiếp tục làm ngơ, cô ta hoàn toàn tự tin rằng việc lúc nãy mình làm ra anh không hề hay biết, bằng không anh đã không bênh vực cô !

""Việc cô làm, cô đương nhiên hiểu chứ!""

Giọng anh đùa bợt mà từ từ phát ra từng chữ, anh thật sự khinh thường cô ta, tình yêu bẩn thỉu của anh đối với cô ta đã hoàn toàn vứt bỏ!

""Đại Phong, em không biết em đã làm sai cái gì, tại sao anh lại nói vậy !""

Băng Nhu đánh chết cũng không chịu nhận tội, cô ta sinh ra đã có tính tự tin vào bản thân mình, thủ đoạn cô đã âm thầm lên thì không ai có thể phát hiện.

"" Đừng làm ra vẻ mặt mình là người bị hại , cô không cảm thấy mình rất là rãnh rỗi sao? Cô muốn tắm nước biển vào lúc ban đêm ? Lúc trước tôi lại không biết cô  có sở thích kì lạ như vậy!Tôi đã tha thứ cho lỗi lầm của cô trước kia nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi yêu cô, cô nên nhớ, tình yêu một khi đã đến lần một thì sẽ không có lần hai ( -_-! Xíu: Anh nhìn lại anh đã anh baby) , cô nên nhớ rõ!""

Nói rồi anh quyết định xoay người rời đi, bây giờ anh muốn đi tìm cô gái có khuôn mặt đẫm nước mắt kia, đùa giỡn cô như thế đủ rồi, trong lúc đang suy nghĩ về cô, anh không hẹn mà tâm tình giãn ra một chút nhưng ngay sau đó có một vòng tay vòng qua ôm lấy hông anh, Băng Nhu bật khóc nức nở:

"" Đại Phong, đừng giận em, em biết anh còn yêu em, em làm vậy là vì em muốn anh yêu em ...Đại Phong....Em thật sự yêu anh, năm đó là em bị ép buộc, em hoàn toàn không muốn rời đi, Đại Phong, xin anh, xin anh hãy tin em!""

""Bỏ !""

Anh lạnh giọng gằn một tiếng, vô cùng tuyệt tình và lạnh nhạt!

Băng Nhu nghe anh nói, vô thức dừng nặn ra những giọt nước mắt giả tạo kia mà buông hông anh ra, yêu anh 3 năm, cô tự biết tính cách của anh, anh không thích nói lần 2!

""Đại Phong, tại sao ? Tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em là thật sự yêu anh mà .""

"" Nếu yêu vì sao lúc trước rời đi ?""

"" Đại Phong, hãy nghe em, em vì có lí do của mình nên mới rời đi, anh tha thứ cho em được không? Em muốn hai ta trở về như lúc trước!""

"" Anh cần thời gian suy nghĩ vấn đề này!""

Nói xong câu đó anh không hề quay mặt lại mà cất bước đi ra ngoài để lại Băng Nhu một mình ngồi đó, trong lòng cười hả hê....cô hiểu tính cách anh ta, nếu anh đã đồng ý suy nghĩ lại, chứng tỏ cô thành công 80%......