Nữ Phụ Độc Ác Cướp Bàn Tay Vàng

Chương 44

Trong phòng bệnh viện, có hai con người vẫn đang duy trì trạng thái nữ trên, nam dưới. Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy Đông Nhật Minh không phát hiện ra điểm yếu của mình mới yên tâm nói

" Trong mắt em anh không phải là người vô dụng mà chính là người lợi hại nhất đã khiến em động tâm lên không cần biết người khác nói gì... "

" Anh cứ chính là anh thôi. " Cô vừa nói lại vừa ghé sát vào Đông Nhật Minh để hôn hắn

Môi chưa kịp chạm môi, một lực đạo mạnh từ ngoài phòng bệnh mở ra

* Cạch * " Nguyệt nhi em không sao chứ ? " Mộc Hy vẻ mặt hốt hoảng mở toang cửa ra

Theo sau Mộc Hy là Lam Thiên Hàn, Ông Lam, Bà Lam nhìn vào khung cảnh trong gian phòng thì đứng đờ

Không gian như ngừng lại__Quặc quặc

" Mấy người không biết phép lịch sự à ? Đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi. Mau ra ngoài hết nhớ đóng cửa lại " Cô mặt không cảm xúc nói như đuổi khách

" ..hả?...à...ân " Mộc Hy ngớ ngẩn làm theo

Đến khi đóng cửa mối định thần lại có gì đó sai sai.. .

Mộc Hy: ! ! ! !

Ông Lam: ! ! !

Bà Lam: ! ! !

Thiên Hàn: "..." Tôi không quan tâm

* Rầm * " Nguyệt nhi! " Cả ba người vội vàng xông vào. Khung cảnh đã thay đổi

Cô ngồi trên giường, Đông Nhật Minh ngồi kế bên sắc mặt nóng bừng nhưng không có tư thế mờ ám như lúc nãy nữa

" Nguyệt Nguyệt, cậu bạn này là ai ? " Ông Lam nhìn vè phía Đông Nhật Minh hỏi

" À...Con rể ba đấy " Cô bình thản nói một câu làm ba người sốc nặng

" ...Ý con là bạn trai "

" Cái gì ?!! " Cả ba quay sang nhận xét Đông Nhật Minh làm hắn cảm thấy có chút áp lực

Mộc Hy: Thằng nhóc này có gì tốt mà em ấy thích chứ ?

Bà Lam: Không tệ. Không tệ, Cậu thanh niên này rất hợp với con gái mình

Ông Lam: Không biết nhân phẩm tốt không đây

Thiên Hàn: "..." Tôi không quan tâm

Bỏ qua phần Đông Nhật Minh, Ông Lam chợt nhớ ra cái gì quay sang hỏi cô

" Nguyệt nhi, nghe nói con bị thương là sao vậy ? "

" Chỉ là con gặp phải đứa trốn trại đâm cho một nhát " Cô cười trừ nói

" Cái gì con không sao chứ !? " Ông Lam hoảng hốt

" Ba yên tâm con không sao " Cũng may là lúc đó cô lùi lại vài bước lên mới gảm sát thương chứ nếu không ngủm lâu rồi

" Vậy là tốt rồi " Ông Lam thở phào

" À mà cậu bạn này tên gì vậy ? " Bà Lam quay sang hỏi Đông Nhật Minh

" Cháu...cháu là Đông Nhật Minh " Đông Nhật Minh có chút lo lắng khi Lam phu nhân hỏi vậy

Quả nhiên nếu muốn lấy vợ phải qua mặt ba mẹ vợ

" Họ Đông ? " Ông Lam hơi nhíu mày

" Ba yên tâm cậu ấy không liên quan đến Đông gia đâu " Cô tiếp lời

" Ừ...Vậy là tốt rồi "

...

Sau một hồi nói chuyện luyên thuyên, cô suýt gãy cả quai hàm khi phải giả vờ cười. Cô đòi xuất viện vì không muốn ở lại. Mọi người bắt đầu giải tán, Ông Lam định bắt xe cho Đông Nhật Minh nhưng hắn từ chối vì chỗ này gần khu chung cư của hắn.

Trên đường đi, một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt hắn. Một người đàn ông từ trong xe bước ra.

" Cậu là Đông Nhật Minh? " Ngườ đàn ông hỏi

" Mấy người là ai " Đông Nhật Minh nhíu mày. Bà tác giả lại định chơi trò gì nữa đây

" Tôi là người của Trình gia. Mời cậu lên xe "

" Trình gia ? "

_______

Suzue: Đoán xem :))

(Diễn biến hình như hơi nhanh...Mà thôi kệ )