Nữ Phụ Độc Ác Cướp Bàn Tay Vàng

Chương 2: Nữ Chính VS Nữ Phụ

Cô bước xuống taxi, bên cạnh là quản gia cung kính kéo vali, đi mốt đoạn thì bắt đầu hiện ra một căn biệt thự sang chảnh ở đó có 4 người, 2 người kia là ba mẹ cô, 2 người còn lại là không ai khác là anh trai Lam Thiên Hàn và Nữ Chính Đình Đình

Anh trai cô Lam Thiên Hàn bộ dáng đúng chuẩn điển trai trên người toát ra bộ dáng lạnh lùng, còn nữ chính Đình Đình thì đứng sau anh toát ra hào quang dịu dàng với mái tóc hạt dẻ thân hình chuẩn đường nào ra đường nấy nhất là cái bộ ngực khủng ấy chắc là phải hơn cô 2 cỡ

Nguyệt: Mẹ kiếp! chọc mù mắt ta đi !!! - Cho dù trong lòng cô đang kêu gào nhưng bên ngoài vẫn giữ nụ cười trên môi

" Ba, Mẹ, Anh hai con về rồi đây " - Cô vui vẻ chạy đến chỗ họ

" Nguyệt nhi mừng con trở về " - Bà mẹ cảm động ôm cô, ba cô thì ở đằng sau mỉm cười gật gật

" Anh hai lâu rồi không gặp " Cô quay sang Lam Thiên Hàn cười nhẹ nhưng thật ra trong lòng đang thầm chửi " Thằng anh mắc dịch sau này vì tiểu tình nhân mà bán đứng con em "

" Ừ " - Lam Thiên Hàn cứ lúc nào thấy Lam Thiên Nguyệt cười với mình là cảm thấy sởn gai ốc

Cô quay ra liếc nhìn nữ chính thấy cô ta đang cúi đầu không nhìn rõ cảm xúc cấu chặt váy trông có vẻ tức giận hừ...chắc là đang ghen với cô đây mà, Tưởng chị đây chơi trò lσạи ɭυâи chắc? Đồ thần kinh

" Chị là Đình Đình nhỉ, em nghe mẹ kể về chị trong điện thoại quả là rất "xinh đẹp" " - Cô đưa tay trước mặt Cẩm Đình ngỏ ý muốn bắt tay làm quen

" Tôi đâu có đẹp bằng Lam tiểu thư đâu chứ " - Đình Đình cười dịu dàng đưa tay ra

" Lam tiểu thư gì chứ dù sao chúng ta cũng là người một nhà chị gọi em là Tiểu Nguyệt đi " - Cô cười nhẹ trong lòng đang cười nhạo nữ chính "Giả tạo"

" Được "

" Nguyệt nhi sau này Đình Đình sẽ là chị gái hai con hãy đối xử tốt với nhau nhé " - Ba cô mỉm cười

" Tất nhiên rồi " - Cô cười sáng lạn như minh tinh

" Haha, tốt rồi tốt rồi mọi người mau vào nhà ăn mừng Nguyệt nhi trở về nào " - Ba cô cười lớn tưởng rằng cô và nữ chính rất hợp nhau sau này sẽ thành "Chị em tốt" mà không ngừi thấy mùi súng đạn

Đình Đình: Tiểu thư cái thá gì chứ cứ chờ đi tôi sẽ cướp tất cả của cô

Thiên Nguyệt: Để xem ai mới là kẻ Thua cuộc. Đồ thần kinh

____Côи ŧɧịt̠ Tối____

Trong bàn ăn sang trọng cô và Lam phu nhân ngồi bên phải, Lam Thiên Hàn và Đình Đình ngồi bên trái, Ông Lam ngồi giữa mọi người đang vui vẻ nói chuyện

" Nguyệt Nhi học ở đấy có mệt không con " - Bà mẹ quay sang cô hỏi

" Dạ không,  chỉ là con phải ở đây để thi học sinh giỏi thành phố lên hết hè mới về đây được. Tiếc là chỉ nhận được giải nhì " - Cô làm bộ tiếc nuối ( t-g: Chị đi làm diễn viên đi là vừa)

" Không sao con như vậy là quá giỏi rồi, mẹ đã nhập học cho con ở trường GSC tuần sau con đi học cùng anh trai và Đình Đình nhé "

Nguyệt: "..." Nhà này toàn mọt sách à vừa về đã sắp phải đi học CMNR

" Vâng nhưng con muốn xin vào lớp C "

" Lớp C? Chẳng phải là lớp bình thường sao con phải vào lớp A chứ " - Bà hơi ngạc nhiên

" Học lớp A có vẻ khá nghiêm khắc lên con muốn đến lớp C " - Cô bình thản nói, dù sao thằng anh trai và Nữ chính kia trên cô 2 khối lên không thể học chung với lại nguyên nhân cô vào lớp C là tìm một người

" Nếu vậy cũng được "

" Con cảm ơn ba ma " - cô cười tươi

Phải đóng vai con gái ngoan = phải cười

Đúng vậy phải cười

Cười đến toét mồm luôn rồi

" A...Cay quá " - Lam phu giật mình buông đũa ra

" Mẹ Sao Vậy ?  " - Thủ phạm thì làm như không biết chuyện gì

" Canh này ai nấu! " - Ông Lam tức giận đảo qua đám người hầu

" Là...là tiểu thư Đình Đình...- Cô gái run rẩy

" Đình Đình em biết mẹ anh không ăn cay được mà " - Lam Thiên Hàn vốn ít nói nay đã lên tiếng phát biểu

" Em xin lỗi...Có lẽ em bi nhầm gia vị thành hạt tiêu " - Đình Đình luống cuống tay chân định vào lấy nước cho Lam phu nhân nhưng cô đã nhanh tay lấy trước

Mẹ cô uống xong thì thoải mái hơn bắt đầu quay ra cứu rỗi cho nữ chính " Thôi mọi người đừng trách con bé nữa nó chỉ nhầm lẫn thôi mà...nào tiếp tục ăn đi "

.

.

.

Cô cảm thấy mình thật tội lỗi

Vốn định là nữ chính bị tụt hảo cảm

Ai ngờ lỡ tay cho quá nhiều hạt tiêu còn quên mất mẹ mình không ăn được cay

Thiên Nguyệt: Mẹ à yên tâm đi sẽ không có lần sau nữa đâu

Mỗ t/g: Đồ yêu nghiệt độc ác ngay cả mẹ mình cũng bẫy !

Thiên Nguyệt: Cút! Muốn chết à ? Ta đang xám hối

Mỗ t/g: "..."