" Đã cưới rồi nhưng ba ba muốn mẹ con trở thành cô dâu đẹp nhất nên tổ chức đám cưới lại một chút "
Nói rồi anh ôm lấy Tiểu Mộc nói nhỏ:
" Xin lỗi đã phải để con chịu khổ rồi "
" Ba ba nói sao ạ? "
" Không có gì. Con mau đi ngủ đi "
" Vâng ạ "
Chờ Tiểu Mộc ngủ rồi. Anh bước ra khỏi phòng đi xuống nhà chuẩn bị về nhưng bị ba Nhan ở ngoài vườn gọi vọng lại.
" Tôi có chuyện cần nói với cậu "
Sau nó ba Nhan cùng Lãnh Vân đi lên thư phòng. Vừa vào anh nói:
" Bác tìm cháu có chuyện gì vậy? "
" Cậu là cậu trai đã bỏ rơi con gái tôi năm năm trước? "
" Cháu xin lỗi. "
" Thật là vậy sao? Tại sao mẹ Tiểu Uyển lại không nói cho tôi cơ chứ? " Ba Nhan cười khổ nói.
" Ý bác là....? "
Ba Nhan cười giễu cợt:
" Cậu nghĩ rằng tôi biết được còn cho cậu qua lại với Tiểu Uyển? "
" Có gì không tốt ạ? "
" Cậu nói xem? Đứa con gái tôi cưng chiều từ nhỏ đến lớn vẫn thấy không đủ. Mà cậu thì sao? Bỏ rơi nó, để nó chật vật với cuộc sống năm năm. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào với cậu? "
" Tôi trước giờ không xen vào chuyện nó đã quyết định nhưng lần này tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được "
" Cháu biết cháu có lỗi, sau này cháu nhất định bồi thường cho cô ấy tất cả "
" Cậu nói những lời này thì bù đắp được rồi sao? "
" Cháu không có ý đó. Cháu toàn tâm toàn ý muốn ở bên cô ấy. "
" Cậu cũng thật có bản lĩnh. Đứa con gái tuy bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ làm trái ý tôi đã vì cậu mà thẳng thừng hủy hôn với người tôi đã chọn cho nó "
Ba Nhan cười khổ rồi lại nói:
" Tôi không cần biết lần này cậu toàn tâm toàn ý hay thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu con gái tôi đã chấp nhận cậu thì tôi đành yêu cầu cậu nhất định không được làm nó đau khổ một lần nữa. Nếu có chuyện đó thì xin lỗi cậu cho dù cậu có đưa cả thế giới đến đây cũng đừng hòng nhìn thấy mặt con gái tôi "
" Cháu biết rồi thưa bác "
" Cũng muộn rồi cậu về phòng Tiểu Mộc ngủ chung với con bé đi. Nhà tôi hết phòng cho khách rồi "
" Không sao ạ cháu cũng muốn ngủ cùng con bé "
" Bác ngủ ngon ạ "
Ba Nhan quay đầu đi ra cửa về phòng ngủ không nói gì cả.
Lãnh Vân cũng mở cửa trở về phòng Tiểu Mộc.
[......]
" Ở lại ăn sáng rồi về cũng không vội "
" Vâng ạ "
Hôm nay Lãnh Vân vẫn dậy sớm định rời nhà trước khi mẹ Nhan dậy không ngờ bà còn chuẩn bị bữa sáng xong rồi.
Cả gia đình Nhan Thiên Uyển cùng Lãnh Vân ăn sáng.
Ăn xong anh nhanh chóng xin phép ra về vì có chuyện cần làm cũng không ai nói gì thêm.
Sau khi anh đi, mẹ Nhan cũng cùng với Nhan Thiên Uyển đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau khi có kết quả kiểm tra cả mẹ Nhan và Nhan Thiên Uyển đều hồi hộp có chút lo lắng.
" Tôi làm sao rồi thưa bác sĩ? "
" Cô có thai đã hai tháng rồi "
" Chắc chắn chứ ạ? "
" Thế cô bị triệu chứng thế nào? "
" Ngửi thấy mùi cá sẽ buồn nôn, ngủ nhiều hơn lúc trước "
" Thế thì đúng rồi. Thai kì hai tháng rồi cũng phát triển rất tốt "Edit: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Nhớ cmt nhận xét nhé :> Còn tiếp ❤
#Nie 🍃