Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 43: Xin lỗi con!

" Anh chỉ muốn em nói cho anh biết sự thật thôi. Nếu anh muốn cướp nó đi, nó sẽ đi với anh sao? Sẽ không! Như vậy anh sẽ cướp luôn mẹ nó trước chẳng phải được rồi sao? " Anh cười cười nói.

Cô ở trong lòng anh nói: " Anh biết rồi cũng không sao nhưng tốt nhất đừng để nó biết. Tôi không muốn nó có một gia đình không hoàn hảo. "

" Chúng ta có chỗ nào không hoàn hảo? " Anh nghi hoặc hỏi.

" Chúng ta? Anh nói cũng dễ nghe thật đấy? Bao gồm cả cô ta sao? Ha..." Cô cười lạnh.

" Em đủ chưa? Câu chuyện giữa chúng ta từ bao giờ còn xuất hiện thêm cô ta? "

" Từ ngày anh đính hôn với cô ta!!!! "

" Em ghen sao? "

" Phải là tôi ghen là tôi ghen đã được chưa? " Nói xong cô lại oà lên khóc như một đứa trẻ.

" Xin lỗi đã khiến em như thế "

Cô lấy tay vừa đánh lên ngực vừa nói: " Tôi không cần anh xin lỗi! Xin anh hãy trả lại trái tim cho tôi. "

" Trái tim em đã đặt nơi anh, anh vĩnh viễn không trả. "

" Anh là đồ xấu xa đáng ghét " Cô nói nũng nịu như cô vợ nhỏ giận chồng vậy.

" Vậy em có thể trả trái tim cho anh không? "

" Em có thể không cần trả lại không? " Cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng anh vẫn nghe thấy.

Sau khi nói câu này cô biết mình lại trầm mê rồi mình lại bị cuốn vào cuộc sống của anh. Cô muốn quên anh nhưng không được, cô muốn ngừng yêu anh càng khó hơn . Vậy thì hãy để ông trời an bài. Cô không muốn nhường chồng mình cho người khác nữa càng không muốn nhường ba ba của Tiểu Mộc cho đứa trẻ khác.

Nghe cô nói thế anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cũng vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn. Anh vừa hôn vừa cắn cắn môi cô. Tay cũng không rảnh rỗi luồn từ vạt áo của cô xoa nắn thứ mềm mại bên trong lớp áσ ɭóŧ. Hôn một lúc anh buông cô ra nói: " Chỉ cần là em muốn thứ gì cũng được "

Nói rồi anh lại cúi đầu hôn lên môi cô nhưng lần này vừa hôn anh vừa đè lên người cô vừa định tiến xa thêm một bước thì cô nói: " Đau ... "

Anh nghe thế thì hốt hoảng đứng dậy nói: " Tại anh kích động quá! "

" Không sao "

Anh kéo chăn cho cô rồi nói: " Em nghỉ ngơi đi. Anh về trước, chuyện của Tiểu Mộc anh sẽ nói với nó. "

" Được "

Nhận được câu trả lời anh cúi đầu hôn lên mi tâm của cô nói: " Uyển Nhi của anh, ngủ ngon "

Nói rồi anh xoay người đi ra cửa, tiến đến phòng của Tiểu Mộc.

Anh gõ cửa nhưng không ai mở, anh liền vặn nắm cửa bước vào căn phòng rất tối. Anh mở đèn lên gọi: " Tiểu Mộc.... "

Vẫn không ai trả lời anh đi lên một chút thì thấy Tiểu Mộc ngồi ở dưới đất bên cạnh giường nhìn ra cửa sổ sát đất trên mặt vẫn còn dính nước mặt. Anh ngồi xuống lau nước cho cô bé rồi cất tiếng nói: " Nếu ba ba trở về rồi con có còn ghét ba ba nữa không? "

Nghe thấy câu này Tiểu Mộc ngẩng đầu dậy giương đôi mắt hoang mang nhìn Lãnh Vân nói: " Chú Lãnh là ba ba của cháu sao? "

" Phải "

" Vậy tại sao chú Lãnh không nhận ra cháu? "

" Ba ba xin lỗi con! "

Edit: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Còn tiếp ❤

#Nie 🍃