Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 22: Em định trốn sao? (H)

" Anh chỉ muốn ăn em thôi "

" Nhưng em đói rồi "

" Anh sẽ cho em ăn no ".

Nói rồi anh bế bổng cô lên cô nũng nịu nói: " Em thật sự đói mà! "

Anh cười cười thả cô xuống: " Đùa em thôi em nấu gì anh đều thích ăn "

" Anh ra phòng khách đi em nấu một chút sẽ xong "

Sau khi ăn tối xong cô giành đi tắm trước, anh tắm sau. Khi anh bước ra chỉ quấn khăn ở quanh hông ai ngờ đã thấy cô nhắm mắt ngủ ở trên giường.

Tối nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng rộng nhưng hơi ngắn. Cô chỉ hơi xoay người đã làm lộ ra một góc chiếc qυầи иᏂỏ của cô.

Hầu kết của anh lên xuống liên tục anh lên giường đè lên người cô hôn cô ngấu nghiến.

Cô đang ngủ thấy người mình như có tảng đá đè lên người mới mơ màng tỉnh dậy: " Ư..ưʍ.. "

Môi anh đã di chuyển lên vành tai cô anh cất tiếng nói đυ.c ngầu nói vào tai cô: " Em đang quyến rũ anh sao? Anh không muốn lợi dụng khi người ta yếu thế đâu "

Cô nghe anh nói mới tỉnh hẳn: " Vậy anh mau đi ngủ đi, em rất buồn ngủ "

" Chẳng phải em nói tối sẽ đền cho anh sao? Em định trốn sao? "

" Không có chỉ là em buồn ngủ nên ngủ quên "

" Vậy bây giờ em tỉnh rồi chúng ta bắt đầu cũng không muộn đâu " Anh lại giở giọng nói gian manh.

Nói rồi anh lại cúi xuống hôn cô......

Cô cũng không phản đối hành động của anh nữa. Vòng tay ôm lấy cổ anh rồi cong người lên đáp trả nụ hôn của anh. Du͙© vọиɠ trong anh lại dâng cao, ngay cả " Tiểu Lãnh Vân " cũng tỉnh dậy rồi.

Anh vươn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Anh dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng cô mυ'ŧ hết mật dịch trong miệng cô. Một lúc sau anh buông cô ra di chuyển môi mình lên gò má rồi đến vành tai cô.

Anh hôn lên đó rồi nhe răng cắn làm cô rên lên: " Ưm .... ". Anh lại di chuyển môi mình về gò má rồi đến môi sau đó xuống đến cổ cô gặm cắn. Môi anh di chuyển đến bờ vai, xuống quai xanh của cô. Anh vừa hôn vừa cắn cảm giác vừa thoả mãn vừa đau đớn cô nói với giọng điệu nũng nịu: " Đau em ".

" Vậy anh di chuyển đến chỗ khác nhé "

Thấy cô không nói gì anh lấy tay đẩy áo của cô lên tận cổ cúi đầu ngậm lấy ngực cô. Tay kia đã mò xuống hoa huyệt của cô. Anh ngẩng đầu nói: " Uyển Nhi của anh thật mẫn cảm nhanh như vậy đã ướt "

" Ai là Uyển Nhi của anh? "

" Chẳng phải là em sao? " Anh cười cười. Rồi đưa ngón tay vào người cô. Lỗ huyệt hút chặt lấy tay anh, anh nói: " Ngón tay anh không di chuyển được rồi, bảo bối à "

Cô nghe thế liền thả lỏng người tay anh ra vào dễ dàng . Ở trên anh đang lè lưỡi vân vê quanh điểm hồng trên ngực cô. Mắt cô như mờ đυ.c sương cô cất tiếng: " A...ưʍ.... "

Lúc anh ngẩng đầu lên cũng là lúc anh lấy tay mình ra. Cô tưởng anh lại dùng lưỡi mình khuấy đảo hoa huyệt cô nhưng không anh cuối đầu hôn từ cổ chân cô hôn dọc lên trên. Hôn đến phần đùi non anh không tiến đến hoa huyệt mà cứ hôn liếʍ, mυ'ŧ ở phần đùi non của cô.

Làn da Nhan Thiên Uyển bây giờ hồng lên vì nhiễm du͙© vọиɠ. Cảm giác khó chịu cứ quấn lấy cô. Bên trong người nóng rẫy như bị thiêu đốt nhưng lại không có ai dập lửa.

Edit: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Còn tiếp ❤

#Nie 🍃