" Vậy tại sao anh lại đặt chiếc bánh kỷ niệm của chúng ta bên trên mà không phải chiếc bánh kia? "
Sau khi được anh giải thích về những việc trong quá khứ, Lạc Hi Trân càng ôm chặt lấy anh. Cô dựa hẳn vào ngực Dương Hàn dù qua một lớp áo vẫn có thể nghe rõ tiếng đập nơi trái tim anh.
" Anh yêu em bao nhiêu lâu không phải quan trọng nhất, quan trọng hơn cả là thời gian chúng ta có thể ở bên nhau, thời gian anh có thể chăm sóc em. "
Dương Hàn cũng vì thế mà ôm chặt lấy cô. Anh đặt cằm trên cái đầu nhỏ xinh của cô.
" Vì sao phải là em? Vì sao anh lại yêu em lâu như thế? Vì sao lại cưng chiều em như thế? Anh cứ như vậy em sẽ thành cô gái hư mất! "
Lạc Hi Trân càng ôm chặt anh, lại có tiếng nức nở trên ngực anh, thêm một chút giận dỗi, thêm một chút làm nũng.
" Anh không biết tại sao, nhưng từ lúc gặp em lần đầu tiên đến nay trong mắt anh không còn chứa nổi cô gái nào khác cả. Khi anh biết em có bạn trai, anh cũng muốn ở bên người khác nhưng không được, anh có cố gắng thế nào cũng không thể. "
Có tiếng bật cười trong ngực anh, anh cũng vì thế mà khẽ cười.
" Cuối cùng em cũng cười rồi. "
" Anh rót mật cho em nghe có phải không? Chuyện anh yêu em lâu như thế có thể tạm thời tin được. Nhưng chuyện anh chưa từng yêu cô gái nào khác cũng hơi khó tin đi? " Cô ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi.
" Ý em là thế nào? Là Mary nói bậy với em? " Thấy cô hỏi như thế anh liền biết có gì đó không đúng.
" Anh còn hiểu cô ta thế mà. Là cô ta nói với em, anh và cô ta từng yêu nhau. Còn có lý do hai người chia tay nhau là do em đấy. " [ Giọng nói cũng có chút chua đi =)))) ]
" Là cô ta tự ảo tưởng thôi. Anh và cô ta cũng làm chung dự án với nhau, là cô ta nghĩ như thế còn anh không hề có ý khác. Chuyện cô ta nghĩ thế nào anh không thích quan tâm, cũng không muốn quan tâm. "
Nhìn xuống nét mặt hờn dỗi của cô anh bật cười rồi lại nói:
" Em ghen còn đáng yêu như thế, anh thật sự không thể có tâm tư quan tâm cô gái khác được. "
" Xem như em không nói lại anh. "
Anh bỗng cúi xuống nói vào tai cô.
" Từ bây giờ đến sáng ngày mai còn rất dài, anh khuyên em ngay bây giờ hãy mau ăn tối đi. Nếu đến lúc đó không có sức vậy... "
Anh không nói hết, chỉ lấp lửng rồi dừng lại trong lời nói còn mờ ám như thế làm cô vừa xong mặt đã đỏ lựng lên. Lạc Hi Trân cúi gằm mặt, ngại ngùng đẩy đẩy anh ra.
" Em không thích ăn những đồ ăn Tây đắt đỏ này. Bây giờ em cũng không đói nữa, em muốn đi khu mua sắm. "
Nói rồi Lạc Hi Trân đi thẳng ra cửa không thèm đoái hoài gì đến anh.
Anh cầm lấy bó hoa rồi vội vàng đi đến ôm lấy eo cô.
" Không cần đi nhanh như thế, anh không muốn người đàn ông khác nhìn thấy, bà xã anh trong khuôn mặt đỏ hồng mê người như thế này đâu. "
~ Hết chương 37 ~