Điều anh không ngờ duy nhất chính là Mary cũng xuất hiện ở đây. Hỏi ra giáo sư Jackson nói đây sẽ là trợ lý của anh trong những ngày ở đây.
Sau khi trở về căn hộ anh gọi điện thoại cho cô ngay.
" Em ở nhà đã ăn cơm tối chưa? "
" Em đã ăn rồi. Anh thế nào? Công việc không gặp bất trắc lớn chứ? "
" Không lớn lắm, anh sẽ cố gắng trở về sớm. "
" Em chờ anh về. "
" Em còn nhớ cô bạn đã gọi điện thoại cho anh không? Cô ấy sẽ làm trợ lý cho anh. "
" Vậy thì tốt rồi, hai người là bạn bè làm việc chắc chắn có hiệu quả rất tốt. "
" Em đừng thức khuya quá, không tốt cho em và con đâu. "
" Em biết rồi, em đi ngủ đây. "
Nói rồi cô tắt máy. Tắt máy xong liền đi ngủ. Buổi sáng cô bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại.
Tiếng nói chua ngoa của cô ả vang lên.
" Cô vẫn còn bình thản ngủ ngon như vậy sao? "
" Nếu không tôi phải thế nào? Khóc lóc? Mất ăn, mất ngủ? Nếu thế thì cô ngây thơ hơn tôi tưởng. "
" Tôi cũng tưởng cô sẽ như thế nhưng cô vượt xa tưởng tượng của tôi. "
" Khiến cô thất vọng rồi. "
" Nếu cô không cướp anh ấy từ tay tôi có lẽ chúng ta đã là bạn tốt nhưng đáng tiếc thật " Mary giả vờ tiếc rẻ lên tiếng.
" Tôi vì sao phải làm bạn với cô? Cô hoàn toàn chẳng có điểm gì xứng đáng để làm bạn với tôi cả. " Lạc Hi Trân châm biếm lên tiếng.
" Cô... "
" À còn nữa tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi, chồng tôi mãi mãi là chồng tôi. Cho dù anh ấy không yêu tôi thì cũng không thay đổi được rằng anh ấy là chồng tôi, đứa con của tôi cũng là của anh ấy. " Lạc Hi Trân cố ý nhấn mạnh chữ "chồng tôi."
" Để tôi xem cô còn có thể đắc ý đến bao giờ nữa. Anh ấy bây giờ đang ở trong tay tôi."
" Tôi nhất định sẽ chờ xem. "
Nói xong Lạc Hi Trân tắt máy cô thật sự không muốn nghe thấy lời nói của cô ta nữa.
===
Dương Hàn mỗi ngày đều làm việc rất chăm chỉ, anh gần như chỉ ngủ 3,4 tiếng liền làm việc liên tục.
Mary có một căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của anh. Cô ta cũng là trợ lý của anh, nên lúc nào cũng có lý do để xuất hiện ở nhà anh lúc nửa đêm.
Anh không để ý nhiều, ngày ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm cô. Trong thời gian đó anh cũng âm thầm điều tra xem dự án của anh, tại sao có thể rò rỉ ra bên ngoài.
===
Thấm thoát đã qua 3 tháng cũng sắp đến ngày dự sinh của cô.
Nhớ lại cái ngày cô gọi điện thoại báo với anh là song thai anh thực sự chỉ muốn bay về bên cạnh cô nhưng không được.
Anh dự định ngày cô sinh sẽ trở về tạo sự bất ngờ cho cô. Một phần đã 3 tháng anh không trở về cũng rất nhớ cô rồi.
Dự án anh đã hoàn thành một nửa, chuyện kia cũng đã điều tra ra nhưng anh thật sự cũng không muốn nói chuyện đó ra.
Mary ngày càng cố chấp không ngừng quyến rũ anh nhưng chỉ khiến anh càng chán ghét hơn.
Ngày anh trở về vừa đúng ngày cô vào phòng sinh, do thai quá lớn nên đành sử dụng phương pháp mổ sẽ không gây nguy hiểm nhiều lắm.
Hai đứa trẻ, một trai một gái được bế trên tay của hai y tế được bế ra ngoài. Đôi mắt rất to giống cô vậy.
Cô được chuyển vào phòng hồi sức. Cô sinh vào buổi tối nên buổi sáng mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy liền thấy anh ở bên, cô cong cong môi cười vô cùng dịu dàng.
Chỉ nửa phút sau anh cũng tỉnh dậy.
" Có đau lắm không? " Anh lo lắng lên tiếng.
Cô nhíu mi tâm rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ một động tác nhẹ của cô cũng không vụt được qua khỏi mắt anh.
" Trước mặt anh không cần giả vờ mạnh mẽ. "
" Có hơi đau một chút, sau khi nhìn thấy anh liền hết đau. "
Cô ngước mắt một chút liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ ở trong nôi chúng là con của anh và cô.
" Em đã nghĩ ra tên cho con chưa? " Anh sốt sắng nhưng đa phần là vui mừng lên tiếng.
" Anh là Dương Thanh Vũ, em gái là Dương Thanh Tiêu anh thấy thế nào? "
" Được rất hay. "
===
Au: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Nhớ cmt nhận xét nhé :> Còn tiếp ❤
#Nie 🍃