- Tâm trạng cũng hơi hường phấn nên viết hơi nhiều đường a ~ Nghẹn đường đừng trách tui a ~
=====
" Cô ấy đau tim sao mẹ không đưa đến bệnh viện? Để con về phòng đưa cô ấy đi. " Dương Hàn giọng đầy lo lắng nói.
" Con còn ở đó ngây thơ cái gì? Ảnh của con với Như Thanh đã rải đầy trên mạng rồi. "
" Ảnh con với Như Thanh bị chụp được sao? "
" Còn không mau về dỗ dành vợ con đi, nó còn đang mang thai đấy. " Mẹ Dương gằn giọng rồi trở vào phòng.
===
" Vợ ơi, em ngủ rồi à? "
Thấy cô khẽ cử động nên anh biết cô chưa ngủ, nên nói tiếp.
" Ảnh đó là..... " Dương Hàn chưa kịp nói đã bị Lạc Hi Trân ngắt lời.
" Anh đừng nói nữa. " Lạc Hi Trân mệt mỏi lên tiếng.
" Trong ảnh đúng là tôi nhưng Như Thanh là em họ của tôi. Hôm chúng ta đám cưới em ấy đi đóng phim ở Mỹ nên không dự được vì thế em chưa gặp mặt em ấy. "
" Em họ của anh? " Lạc Hi Trân ngờ vực lên tiếng.
" Đúng là em họ của tôi. "
" Tại sao hai người phải vào phòng riêng? Còn mấy hành động ân ân ái ái đó là thế nào? " Nói xong chữ cuối cùng cô bỗng oà lên khóc.
Anh đau lòng đi đến giường ôm cô vào ngực.
" Như Thanh là người nổi tiếng. Tôi là anh trai cũng nên để ý đến danh tiếng của em ấy. Không biết tại sao hôm nay lại bị chụp được. "
Anh vuốt tóc cô rồi nói:
" Em nín đi. Tôi phải làm thế nào em mới hết giận? "
Cô vừa khóc vừa đánh lên ngực anh nói:
" Anh là đồ đáng ghét. Anh đi chết đi! "
" Được, được em muốn thế nào cũng được. Nín đi nào, anh rất đau lòng. "
Bỗng nhiên cô lại khóc lớn hơn. Làm anh hoảng loạn.
" Em làm....làm sao vậy? Anh chọc giận em chỗ nào? Nín đi nào bà xã "
" Đau.... "
" Em đau chỗ nào? "
" Chân em bị chuột rút. Hức hức. " Cô khóc nấc lên.
" Nằm xuống ngủ đi, anh bóp chân cho em. " Dương Hàn ôn nhu lên tiếng.
Cô ngoan ngoãn nằm xuống cho anh bóp chân. Một lúc sau cô ngủ thϊếp đi chắc do khóc nhiều quá. Anh xuống dưới nhà lấy một chén canh cho cô.
Vừa đi đến cửa phòng anh lại nghe thấy tiếng cô nức nở.
" Bà xã em lại làm sao vậy? " Anh lo lắng hỏi.
" Ông xã, em lại bị chuột rút " Cô làm mặt đáng thương nhìn anh.
" Em sao lại....? "
" Ông xã em làm sao? "
" Không sao để anh bóp chân cho em. " Nói rồi anh lại ngồi xuống bóp chân cho cô.
Anh định hỏi cô tại sao bây giờ lại nói gọi anh thân mật như thế trong khi buổi sáng còn hất hủi anh. Nhưng anh lại sợ hỏi rồi cô lại đổi ý thì không tốt cho mình đành thôi. Dù sao anh cũng muốn nghe cô gọi như vậy từ lâu rồi.
" Ông xã, lúc nãy anh đi đâu vậy? Em sợ lắm. "
" Anh đi lấy canh cho em thôi không cần sợ. " Anh đi đến vén tóc ra sau tai cho cô.
" Ừm.. "
" Em uống canh đi rồi mình đi ngủ. "
" Ông xã, anh đút cho em đi. "
" Được! "
Đêm đó anh thực sự không ngủ được. Chỉ thức xem chừng cô ngủ, chỉ cần mặt cô hơi nhíu lại sẽ mau chóng bóp chân cho cô sợ cô lại thức giấc. Một phần anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng như đang trên mây khi nghe cô gọi anh là "ông xã" nhiều như thế.
Tiếng "ông xã" của cô thật dễ nghe sau này anh muốn nghe nhiều hơn nữa.
===
Buổi sáng cô mơ màng thức dậy với tay sang bên cạnh nhưng không thấy người, trên mặt giường cũng không còn hơi ấm.
Cô lo lắng gọi: " Ông xã ơi.... "
Au: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Nhớ cmt nhận xét nhé :> Còn tiếp ❤
#Nie 🍃