" Đừng... "
Anh nghe cô nói thì tỉnh hẳn rượu anh lập tức đứng dậy anh nói:
" Xin lỗi em, là tôi kích động quá "
" Tôi không sao, ngủ đi mai anh cũng có tiết dạy mà "
" Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện hôm nay. Tôi muốn em nhưng tôi nhất định sẽ không cưỡng ép em làm điều em không muốn. "
" Anh... " Lạc Hi Trân thật sự không biết phải nói gì mới phải.
" Em ngủ trước đi. Tôi đến thư phòng tôi còn bài cần soạn "
Nói rồi anh mở cửa ra khỏi phòng. Hôm đó anh không về phòng mà ngủ luôn ở thư phòng.
[......]
Sáng dậy cô không thấy anh thì vào thư phòng. Anh đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng chắc anh sợ ba mẹ biết.
Cô ra kéo rèm cửa những tia nắng chiếu vào làm anh thức giấc.
" Em qua đây có việc sao? "
" Không có, qua đây kêu anh dậy nếu không ba mẹ lại nghi ngờ " Hi Trân miễn cưỡng bịa lý do.
" Ừ, em về phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng. "
[......]
" Hai đứa ăn sáng đi rồi tới trường " Mẹ Dương nói.
" Dạ, ba mẹ cũng ngồi ăn luôn đi ạ " Lạc Hi Trân nói.
Vừa ngồi xuống cô đã đứng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Thấy thế anh chạy ngay vào nhà vệ sinh lo lắng hỏi:
" Em làm sao vậy? "
" Tôi không sao. "
" Tôi lái xe đưa em đi bệnh viện khám xem thế nào? " Vẻ mặt anh lo lắng vô cùng.
" Không cần phức tạp vậy đâu. "
" Vợ con có làm sao không? " Mẹ Dương thấy mãi vẫn không thấy ra thì vào hỏi thăm.
" Vợ con cô ấy nói không sao. Nhưng cứ đến bệnh viện kiểm tra xem sao. "
" Ừ con đưa vợ con đi đi " Mẹ Dương cực kì yêu thương đứa con đâu này, cũng lo lắng không kém.
" Hôm nay anh có tiết dạy quan trọng đi trước đi. Em đi với mẹ cũng được "
" Cũng được, sau khi về nhà gọi điện cho anh. " Anh thật sự rất lo nhưng không còn cách.
" Em biết rồi "
Nói rồi anh đi ra xe tới trường.
[......]
" Con tôi có làm sao không bác sĩ? " Mẹ Dương lo lắng hỏi.
" Cô ấy có làm sao đâu. " Bác sĩ thản nhiên trả lời.
" Hồi sáng con tôi tự nhiên khó chịu ở bụng sao lại không sao được? " Mẹ Dương càng lo lắng.
" Cô ấy mang thai đã 6 tuần rồi. Thai nhi phát triển rất tốt. " Mặt bác sĩ vô cùng rạng ngời.
" Con tôi có thai? " Mẹ Dương ngạc nhiên.
" Tôi có thai? " Lạc Hi Trân còn ngạc nhiên hơn.
" Chắc chắn. Đã 6 tuần rồi làm sao nhầm được. "
" Được, tôi đã biết cảm ơn bác sĩ. "
Dọc đường về nhà mẹ Dương thật sự không biết phải làm gì nữa. Cũng không biết mở lời với cô thế nào. Đứa con dâu này là bà nhìn nó lớn lên lại có thể sai sao?
[......]
" Em có làm sao không? " Anh lo lắng hỏi cô.
" Tôi...không sao "
" Không làm sao em ấp úng làm gì? Tôi còn không hiểu em sao? "
" Tôi... Tôi có thai rồi " Cô lại càng ấp úng hơn.
" Em... Em có thai? " Anh còn ngạc nhiên hơn cả mẹ Dương.
" P... Phải. "
" Mẹ có nói gì với em không? " Chuyện anh nghĩ ra được mẹ anh chắc chắn cũng đã nghĩ ra.
" Mẹ không nói gì nhưng từ khi về nhà biểu hiện rất lạ. " Cô thật sự không biết mẹ khó chịu ở đâu nữa.
Anh nhắc cô mới nhớ từ lúc mẹ Dương nghe tin cô có thai. Từ bệnh viện về đến nhà rất lạ. Không nói không rằng liền về phòng.
" Em đừng nói gì cả. Tối tôi sẽ nói chuyện với mẹ "
" Ừ tôi biết rồi "
[......]
" Tiểu Trân có thai rồi. Con tính sao? " Mẹ Dương lên tiếng.
Tối Dương Hàn vừa về. Mẹ Dương đã kéo anh vào thư phòng. Bên trong ba Dương đã ngồi sẵn trên ghế.
" Tính sao chứ? Hi Trân có thai con mừng còn không kịp nữa " Mặt anh vui vẻ không ít.
" Con giả vờ cái gì? Hai đứa cưới nhau chưa được 1 tuần, con bé lại có thai 6 tuần? " Mẹ Dương cực kì thích đứa con dâu này nên mới nói chuyện với anh rồi mới giải quyết nếu không đã đuổi đi từ lâu rồi.
Au: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Nhớ cmt nhận xét nhé :> Còn tiếp ❤
#Nie 🍃