Bốn năm sau....
Trong căn biệt thự rộng lớn của Lý Kiệt, Kỳ Tử Khanh mang theo gương mặt tức giận đi xuống :"Lý Thần, Lý Nhã, hai đưa mau bước ra đây cho ta."
Hai đứa trẻ cầm tay nhau đi vào, gương mặt sợ hãi. Lý Kiệt đang rửa chiếc xe thể thao của mình liền để lại cho người giúp việc làm rồi chạy vào.
- "Có chuyện gì vậy?" Anh nhìn hai bảo bối của mình đang m rơm rớm nước mắt đứng đó liền thương xót hỏi.
- "Phụ hoàng..." Tiểu Nhã nắm lấy ngón tay anh, gương mặt bầu bĩnh mếu máo như sắp khóc.
Kỳ Tử Khanh nghiệm giọng :"Anh xem hai đứa con quý tử của anh đã làm những gì...hai con giỏi quá nhỉ? Dám đốt cả trường mẫu giáo...hay ho rồi, giờ đấy...đi đâu ai cũng biết."
Khóe môi anh khẽ giật :"Tại sao làm vậy?"
- "Phụ hoàng, người đã từng dạy nam nhi đại trượng phụ phải nghĩ gì làm nấy, thích ra thích, không thích ra không thích, con không muốn đi học nên con mới đốt trường."
Kỳ Tử Khanh nghiến răng :"Nam nhi vậy sao?"
- "Con đã chờ mọi người về hết mới làm mà." Tiểu Thần nói.
Kỳ Tử Khanh lắc đầu :"Hết dạy nổi hai đứa...bỏ đó, một đứa sang nhà bà nội, một đứa sang nhà bà ngoại."
- "Mẫu thân...người đừng bắt con phải xa người, đừng bắt con phải xa phụ hoàng...đừng bắt con phải xa hoàng huynh...đừng mà...." Tiểu Nhã ôm lấy chân cô, òa khóc lên, giọng nói non nớt khiến Lý Kiệt xót hết cả ruột gan.
Kỳ Tử Khanh nhìn anh :"Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi giải quyết chuyện tốt đó đi, từ giờ em không còn mặt mũi ra ngoài nữa đâu."
Lý Kiệt nhìn hai đứa con bằng ánh mắt an ủi và động viên rồi im lặng đi giải quyết. Kỳ Tử Khanh nhìn Tiểu Nhã :"Con đã giúp anh con làm gì?"
- "Chú Vỹ hay hút thuốc nên có bật lửa...con đã lấy trộm...." Tiểu Nhã thành thật khai báo.
Tiểu Thần nhíu mày :"Ai cho em khai thế?"
- "Sao? Con muốn đi lắm rồi hả?" Kỳ Tử Khanh nhìn Tiểu Thần.
Tiểu Thần liền im bặt, hai đứa trẻ song sinh này tính tình khá giống nhau, chúng đều thừa hưởng vẻ đẹp từ bố mẹ, đặc biệt đi đâu làm gì cũng phải có nhau, từ bé đến lớn chưa tách nhau lần nào.
- "Từ giờ phải nghiêm chỉnh đi học cho ta, hai đứa con như vậy thì ta sẽ cho cả hai ra ngoài đường ở, ngay cả ông bà cũng không thèm nhận hai đứa...."
-"Mẫu thân..." Tiểu Nhã chu môi, giơ tay về phía cô.
Lúc này ông bà Kỳ và ông và Lý đến :"Hai tiểu bảo bối của ta đâu rồi."
- "Bà ngoại."
-"Bà nội."
- "Ông ơi."
Chẳng mấy chốc chúng lại chơi vui vẻ để khiến cô quên đi chuyện vừa rồi. Kỳ Tử Khanh lắc đầu, thật không thể ngờ được hai đứa con của cô chỉ mới bốn tuổi đã có thể làm ra cái chuyện tày trời đó.
Một ngày cuối tuần....
Vùng ngoại ô không khí trong lành, xung quanh là đồng cỏ xanh mát, ba chiếc xe thể thao sang trọng đổ lại gần đó, ba gia đình Đường Duật Hành, Trần Vỹ và Lý Kiệt đi giã ngoại.
Ba người đàn ông thì làm lều để nghỉ, ba người phụ nữ lo phần ăn uống. Còn lại Trần Tiểu Ngân và Đường Uông Chính, Tiểu Nhã và Tiểu Thần chơi đùa bên này.
Đường Uông Chính tuy mới 8 tuổi nhưng đã giống như một cậu thanh niên, cậu đưa ngón tay của mình cho Tiểu Nhã nắm lấy rồi bước đi về phía trước.
Dáng người cao lớn và dáng người bé nhỏ trông thật đẹp đôi, Đường Uông Chính nhìn đôi má phúng phính của Tiểu Nhã mà vô cùng yêu thích, cậu đưa tay véo nhẹ nó.
- "Tiểu Nhã...nếu sau này hoa hồng có gai, em có đồng ý gả cho anh không?"
Tiểu Nhã đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu :"Thế bây giờ hoa hồng không có gai hả anh?"
- "Ừ." Cậu nói rồi tiếp tục véo nhẹ bên má cô.
Tiểu Nhã suy nghĩ vài giây rồi gật đầu :"Vậy nếu sau này hoa hồng có gai em sẽ gả cho Đường ca ca nhé!."
Đường Uông Chính nhấc bổng bé lên :"Thế thì anh phải nuôi em từ bây giờ rồi."
Tiểu Thần khẽ kéo tóc của Trần Tiểu Ngân khiến cô bé tức giận quay người lại :"Nhóc con...có tin chị cho nhóc một trận không?"
- "Hỡi chị gái xinh đẹp...chị nghĩ sao nếu như sau này chung ta về chung một nhà?"
Hai má cô bé đỏ lên :"Còn nhỏ mà linh tinh." Nói rồi bỏ đi về phía trước.
Tiểu Thần nhún vai, bà chị này xinh đẹp hơn mấy bạn lớp cậu đấy.
- "Đồ ăn xong rồi, mọi người ra ăn thôi." Kỳ Tử Khanh gọi lớn rồi nhìn xung quanh, bất ngờ hét lên.
- "Cái tên Lý Thần kia, con đang làm cái gì nữa vậy?"
Tiểu Thần giật mình quay người lại :"Mẫu thân, con định hái hoa tặng người mà."
Kỳ Tử Khanh thở phào, là tại vì cô quá sợ hai đứa nhóc nhà cô rồi. Nhưng rồi chợt nhớ ra, Tiểu Nhã chỉ ngoan ngoãn trước mặt Đường Uông Chính, vì thế hôm nay cô đỡ phải đau đầu rồi.
Mọi người ngồi vào bàn, Lý Kiệt gắp đồ ăn cho cô, Tiểu Nhã ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Đường Uông Chính, mọi người gác lại những chuyện công việc bận rộn ở thành phố để tận hưởng sự yên bình.
Mỗi câu chuyện kể ra đều vui và thu hút, cứ thế đã gần hết ngày.
Thành phố NewYork, Nghiên Tịnh mặc một bộ váy màu đỏ trông rất xinh đẹp đi vào, cô hiện tại là một bác sĩ giỏi tại bệnh viện lớn.
Bệnh nhân hôm nay thật đặc biệt, chính là Trình Nham, đã bốn năm rồi họ mới gặp lại.
Cậu đị gãy tay sao?
Trái tim vốn chai sạn vì người đàn ông Lý Kiệt kia bây giờ lại đi có phản ứng mãnh liệt với cậu nhóc thua mình 5 tuổi.
Lại nói trước đây họ chỉ quen biết sơ sơ rồi không liên lạc gì bốn năm. Vậy mà bây giờ lại sống chung một thành phố, lại còn gặp nhau thế này.
Suốt quá trình băng bó cậu không hề nói tiếng nào, gương mặt nhợt nhạt đi, hàng lông mày khẽ chau lại. Nghiên Tịnh nhìn cậu.
- "Tay cậu làm sao lại bị như vậy?"
Trình Nham lúc giờ mãi nhìn cô, bị phát hiện liền gượng gạo quay đi chỗ khác :"Giúp đỡ người khác."
Nghiên Tịnh mím môi :"Đồ ngốc."
Nói rồi cô đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, họ như nhìn thấu tâm tư của nhau.
Cảm giác gặp lại cố nhân nhưng chưa từng là cố nhân thật đặc biệt.
Hình như hai trái tim đang chung một nhịp đập?
Ai sống trên đời cũng đều nắm giữ một chìa khóa hạnh phúc của mình, mà ổ khóa hạnh phúc lại nằm ở đối phương, đôi khi để con tim thắng lí trí biết đâu lại nhìn thấy ổ khóa ấy....
HẾT