Lão Chồng Sói Già Đội Lốt Cừu Non

Chương 28: Chiếm lấy (21+)

Buổi tối hôm đó, ba cô gái quyết định vứt đống bài tập sang cho Trình Nham làm, Cố Ngọc Tranh và Từ Linh Đóa đẩy Kỳ Tử Khanh đang ôm chồng sách đi đến trước cửa phòng của Trình Nham. Kỳ Tử Khanh quay đầu lại nhìn hai cô bạn :"Làm vậy có kì quá không?"

- "Kì gì mà kì, nếu không ngày mai ba chúng ta sẽ phải đi quét toàn bộ sân trường đấy, cậu và Trình Nham thân thiết như vậy, chắc chắn hắn sẽ giúp, đi đi, chúng tôi ở đây chờ." Cố Ngọc Tranh nói rồi kéo Từ Linh Đóa nấp ở phía này.

Kỳ Tử Khanh ảo não đi về phía đó gõ cửa, một bạn cùng phòng của Trình Nham đi ra :"Muốn gặp cậu ta sao? Đợi cậu ta một lát đi, người ta đang tắm."

- "Cảm...cảm ơn.." Kỳ Tử Khanh lúng túng nói, hai má đỏ bừng bừng vì tiếng cười của mấy bạn nam sinh trong phòng.

Lúc này Trình Nham đi ra, trên người là chiếc quần dài và chiếc áo thun rộng, mái tóc ướt đẫm, một bạn nam cười :"Có người tìm cậu đấy, biết cậu đang tắm nên rất ngoan ngoãn đứng chờ."

- "Phải..haha.." Vài tên khác hùa theo.

Trình Nham đanh mặt, lạnh lùng nhìn họ, tất cả liền im bặt, cậu đi ra ngoài cửa, thấy cô đang nặng nhọc ôm chồng vở liền nhíu mày định đỡ lấy :"Làm gì mà cực khổ vậy?"

Cô ái ngại né sang :"Tớ...."

- "Có chuyện gì?" Trình Nham khó hiểu hỏi.

Cô cắn môi vài giây rồi nói :"Là thế này...bài tập hôm nay khó quá, chúng tôi không thể làm được, cậu có thể giúp đỡ không?" Nói xong cô liền chớp mát nhìn cậu.

Trình Nham nhíu mày, vứt cái khăn lên đầu cô rồi dơ tay ôm lấy chồng vở từ tay cô, sau đó cậu lạnh lùng đóng cửa lại. Kỳ Tử Khanh định đưa lại khăn thì cậu đã đóng cửa, cô đành đi về phía bạn mình.

- "Đại công cáo thành, Tiểu Khanh giỏi quá!." Từ Linh Đóa véo má cô rồi nói.

Kỳ Tử Khanh giơ chiếc khăn về phía bạn mình, Cố Ngọc Tranh hít một hơi :"Thơm quá, sao cậu lại có nó thế?"

- "Cậu ta đưa tôi, tôi chưa kịp trả đã đóng cửa, giờ phải làm sao?"

Từ Linh Đóa kéo theo hai cô bạn :"Tính sau, về phòng không thôi cô Nhàn lại đến điểm danh."

Về đến phòng, Kỳ Tử Khanh đành vắt nó lên giá treo đồ rồi ngồi xuống chỗ bạn mình, Cố Ngọc Tranh lướt điện thoại rồi nói :"Đây là xuân dược và nước hoa cậu cần, nếu bỏ vào nước uống thì sẽ bị nghi ngờ...tôi thấy cậu nên mua nước hoa."

- "Không màu, không mùi, không bị phản tác dụng." Từ Linh Đóa hăng hái giới thiệu.

Kỳ Tử Khanh cắn môi :"Vậy lấy nó đi."

- "Tốt, tôi cũng thấy cái này hợp lí nhất." Cố Ngọc Tranh nói rồi liền mở máy tính, kết nối cùng đàn chị bán những thứ này.

Kỳ Tử Khanh nuốt nước bọt, cảm giác làm chuyện xấu thật tệ mà. Từ Linh Đóa kéo cô lại :"Nhìn xem, mấy bộ đồ này rất đẹp, đảm bảo cậu sẽ có được nam thần."

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Kỳ Tử Khanh gọi điện về nhà giả vờ báo là có tiết học gấp nên không về được, nhưng thực chất cô đã ở trên xe, chỉnh lại quần áo trên người mình rồi đưa tiền cho bác tài xế, đứng trước cổng bệnh viện mà tim cô đập liên hồi.

Khẽ cau mày, anh cũng thật đáng ghét, biết cuối tuần cô được về mà cũng không thèm gọi cho cô lấy một cuộc, bước vào trong liền gặp cô y tá lần trước, Kỳ Tử Khanh vui vẻ chào hỏi rồi đi lên phòng anh.

Cô lấy lọ nước hoa trong túi của mình ra, nuốt nước bọt rồi xịt lên cổ mình, lên vành tai sau đó là tay, cái thứ này cũng thật đắt, tiền tiêu vặt ba tháng nay của cô, cộng thêm tiền của Cố Ngọc Tranh và Từ Linh Đóa mà cũng chỉ mua được một lọ nhỏ.

"Cốc...cốc.." Kỳ Tử Khanh đưa tay gõ cửa phòng, trong lòng vô cùng khẩn trương, bên trong là giọng nói trầm thấp của anh phát ra :"Vào đi."

Cô đẩy cửa đi vào, hít sâu một hơi :"Anh Tiểu Kiệt...."

Cô khựng người lại, bên trong đang là cảnh tượng trai tài gái sắc gần sát nhau, anh đang ngồi xem hồ sơ bệnh án, bên cạnh là Nghiên Tịnh đứng sát vào, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Lý Kiệt ngẩng đầu, anh đơ người, anh hình như đã quên mất hôm nay là cuối tuần.

Kỳ Tử Khanh nhìn chăm chăm vào Nghiên Tịnh, cô ta cười gượng :"Viện trưởng, đây là..."

- "Ra ngoài đi, lúc nào có việc tôi sẽ gọi em." Lý Kiệt nhíu mày nói.

Nghiên Tịnh cười gượng :"Vâng, vậy em ra ngoài, có gì anh cứ nói nhé!."

Kỳ Tử Khanh nhìn cô bằng ánh mắt tình địch cho đến khi cánh cửa đóng lại rồi bước về phía anh :"Cô ta là ai?"

- "Là một thực tập sinh, anh xin lỗi, bận quá anh quên mất hôm nay là cuối tuần không đến đón em được." Lý Kiệt áy náy nói.

Kỳ Tử Khanh bặm môi :"Anh lừa em đúng không? Cả một tuần nay anh không nói chuyện với em, điện thoại thì tắt nguồn, nếu không tắt nguồn thì cũng không thèm nghe máy, có phải anh hết yêu em rồi không?"

- "Ăn nói linh tinh, một tuần nay anh thực sự rất bận, chắc là chưa ăn gì, anh đưa em đi ăn."

Hai mắt cô rơm rớm đỏ, lùi lại :"Không cần, anh đừng hòng lừa em, người ta nói lửa gần rớm lâu ngày cùng bén...anh và cô ấy ở cùng nhau lâu như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó."

Lý Kiệt kéo lấy tay cô, cả người cô ngã vào ngực anh, ngồi trọn trên đùi anh :"Suy nghĩ đi đâu vậy?"

- "Không suy nghĩ đi đâu cả, em chỉ nói những gì em thấy được, em cảm nhận được." Kỳ Tử Khanh nói.

Lý Kiệt thở dài :"Bảo em đến đó bớt trẻ con chứ đâu bảo em đến đó học cách ăn nói linh tinh." Vừa nói anh vừa bóp nhẹ hông cô như trừng phạt.

- "Ai cho ăn mặc kiểu này đây? Trước đây anh đã nói rồi cơ mà."

Kỳ Tử Khanh đẩy tay anh ra :"Anh khi nào cũng lẩn tránh như vậy sao?"

- "Ai cơ?" Lý Kiệt nhíu mày, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, máu trong người chảy dồn về một chỗ, cả người nóng ran, nhất là khi cô cựa mình.

Kỳ Tử Khanh bặm môi :"Ngoài anh ra có ai như vậy sao?"

- "Kỳ Tử Khanh...em đang bày trò gì?" Anh khàn giọng hỏi, ánh mắt đã chuyển sang đen láy, tràn đầy du͙© vọиɠ.

Kỳ Tử Khanh giật mình, khẽ nhích người :"Em..."

- "Tránh ra cho anh." Anh nặng nề nói, được lắm, chỉ mới ra ngoài chưa đầy một tháng đã học ở đâu những trò này.

Kỳ Tử Khanh nắm lấy góc áo anh, lắp bắp :"Em không tránh đâu."

- "Em đã làm gì?" Anh nhíu mày, gấp gáp hỏi.

Cô ấp úng :"Em...là em dùng nước hoa...."

- "Tránh." Anh nghiêm giọng ra lệnh.

Kỳ Tử Khanh ôm lấy cổ anh :"Không tránh, em mà tránh là từ sau sẽ không còn cơ hội nữa, anh hết yêu em rồi phải không? Giờ anh cần cô ta hơn em sao?"

- "Anh bảo em tránh ra." Lý Kiệt nắm lấy cổ tay cô, vì quá kiềm chế nên anh đã làm cho cổ tay cô đỏ ửng lên.

Kỳ Tử Khanh khẽ nhíu mày, một giây sau cô áp môi mình lên môi anh, cánh môi mềm mại ma sát cùng môi anh. Lý Kiệt thở hắt, hành động này chẳng khác nào châm dầu vào lửa, anh đẩy cô ra.

- "Anh nói lại lần nữa, mau tránh ra, anh sẽ xem chuyện này như chưa xảy ra."

Kỳ Tử Khanh mò mẫm ngực anh :"Không tránh, em đã phải suy nghĩ rất nhiều mới làm chuyện này, mặt mũi của Kỳ gia sắp bị em làm cho mất hết rồi, nếu hôm nay em không có được anh thà em chết còn hơn."

Anh không biết rốt cuộc loại nước hoa này như thế nào nhưng nó quả thực rất có tác dụng, cơ thể anh phản ứng dữ dội gấp ngàn lần hơn lần trước uống món canh gà của cô.

Kỳ Tử Khanh khẽ sờ ngực anh, cách một lớp áo sơ mi cô cũng có thể cảm nhận da anh nóng như thế nào, nhất là bên dưới, mạnh mẽ cạ vào người cô. Lý Kiệt thở hắt ra :"Kỳ Tử Khanh, nếu em không tránh ra, ngày hôm nay em nhất định sẽ hối hận..."

- "Nếu như hôm nay không có được anh thì em mới hối hận." Cô cũng cảm thấy cổ họng mình khô khóc, khẽ liếʍ cánh môi rồi nói.

Lý Kiệt nắm lấy hai cổ tay cô dơ qua đầu rồi anh trụ gáy cô, ngấu nghiến gặm cắn cánh môi cô, anh như con sư tử dũng mãnh, chuẩn bị xử gọn con mồi.

Cánh môi đỏ ửng lên nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, càng hôn sâu hơn, anh thả cô ra rồi bế phốc cô lên nhằm về phía phòng nghỉ của mình, Kỳ Tử Khanh thở gấp gáp vì loạn hơi thở.

Anh đè cô vào cánh cửa, một tay vòng ra sau khóa cửa lại, một tay ôm chặt hông cô, tiếp tục hôn lên môi cô, từ môi anh dần dần mơn trớn xuống phần cổ trắng ngần của cô.

Nhẹ nhàng mơn trớn lên từng tấc da thịt ấy, sau đó anh vòng tay ra sau kéo chiếc khóa váy của cô xuống, chiếc váy mỏng toanh tụt khỏi cơ thể cô, rơi xuống sàn nhà, trên người cô chỉ còn lại nội y màu đen.

Cơ thể thiếu nữ đẹp đẽ ấy ẩn hiện trước mắt khiến du͙© vọиɠ của anh càng dâng cao, Kỳ Tử Khanh chỉ biết yếu ớt dựa vào anh, hai tay thừa thãi của cô như con rắn nước ôm chặt lấy hông anh.

Cả hai vừa hôn vừa tiến về phía chiếc giường, Lý Kiệt đè cô xuống, anh khàn giọng :"Cho em suy nghĩ kĩ lại lần nữa."

Đáp lại anh là sự táo bạo của cô, Kỳ Tử Khanh hôn lên yết hầu của anh, bàn tay mảnh khảnh khẩn trưởng cởi cúc áo của anh ra. Lý Kiệt anh cũng chẳng có thời gian suy nghĩ gì thêm, anh cởi nốt đồ lót trên người cô.

Kỳ Tử Khanh e ngại che đi bên dưới, bàn tay anh đặt lên một bên ngực cô, khẽ nắn bóp nó theo nhiều hình dạng. Kỳ Tử Khanh cắn môi, hai mắt mờ đi, cả gương mặt đỏ bừng, làn da hồng hào lên.

- "Ư.." Kỳ Tử Khanh ưỡn người, kìm không được rêи ɾỉ một tiếng.

Lý Kiệt thở hắt ra, chưa bao giờ anh làm chuyện này, tất cả đều theo bản năng, anh đã cố gắng hết mức có thể để không làm cô đau, thực sự anh sắp không chịu nổi nữa.

Hôn lên ngực cô, chiếc lưỡi ấm nóng của anh khiến cô run rẩy không ngừng, hai bên ngực bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cương cứng, Kỳ Tử Khanh rất nhiệt tình đáp lại, cô học theo những người phụ nữ trong bộ phim Nhật mình từng xem, cô không ngờ cảm giác này thực sự quá tuyệt vời.

Bàn tay mịn màng của anh tách hai chân cô ra, mơn trớn nơi đùi non khiến cô ướn mình, nắm lấy bắp tay anh, Lý Kiệt mυ'ŧ cánh môi cô rồi bên dưới anh dùng một ngon s tay khám phá huyệt động ấy.

Dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến quá độ mà bên dưới cô trở nên ướt đẫm, anh khẽ tách hai bên cửa mình ra, Kỳ Tử Khanh cắn môi nhưng tiếng rêи ɾỉ ấy vẫn không thể giấu được.

Một ngón tay khác của anh khẽ xoa hạt ngọc hồng hào của cô, Kỳ Tử Khanh nức nở rêи ɾỉ, hai mắt ngân ngấn nước :"A....anh....."

Anh thở hắt ra một hơi, đẩy nhanh tốc độ, Kỳ Tử Khanh càng cong người, cô cảm nhận dòng chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể cô tiết ra càng nhiều hơn, không ngờ bản thân lại dễ dãi trước tay anh như vậy, cô gục vào hõm vai anh.

Lý Kiệt cởi chiếc thắt lưng đăt tiền của mình ra, tiếp theo là chiếc quần dài, thân hình trắng ngần của anh hiện ra, trên người chỉ còn độc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, tiểu đệ của anh cộm lên một khảng.

Kỳ Tử Khanh nuốt nước bọt, anh tiếp tục cởi ra, hai má cô càng đỏ bừng hơn, nó lớn quá!

Trước đây chỉ cảm nhận cách một lớp vải cô không ngờ nó lại lớn như thế. Lý Kiệt kéo cô về gần mình, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi môi cô, hôn sang vành tai, nơi vừa rồi bôi nước hoa khiến máu của anh càng nóng hơn, quyết đoán tách hai chân cô ra, Kỳ Tử Khanh nhắm mắt lại, chờ đợi mọi chuyện xảy ra.

Lý Kiệt mυ'ŧ nhẹ vành tai cô, giòng khàn đặc :"Em...thả lỏng một chút, gồng như vậy càng khiến mình thấy đau..."

Kỳ Tử Khanh nắm lấy bắp tay anh, mắt rơm rớm :"Khoan đã...em...em suy nghĩ lại rồi..."

- "Muộn rồi." Anh nói rồi bóp chặt lấy hông co, dùng lực đưa tiểu đệ đi vào.

- "A.." Kỳ Tử Khanh bấu chặt vào người anh, bên dưới vốn chặt khít, bây giờ bị thứ to lớn ấy xâm nhập khiến cô thấy đau như chết đi sống lại.

Cảm nhận cơ thể đang bị tách làm hai, mắt cô đỏ dần lên :"A...anh đừng cử động....ư...."

Lý Kiệt xoa nhẹ hông cô, anh cũng không muốn làm cô đau, nhưng để nguyên như vậy thì anh cũng thấy đau, bên dưới của cô vừa ấm nóng vừa chật chội, co bóp chặt lấy anh.

Anh hôn lên mắt cô, dỗ dành :"Ngoan, cố gắng một chút, anh biết em đau."

Anh hơi dùng lực nhấp vào bên trong cô, ngón tay lần xuống khẽ day day hạt ngọc hồng hào kia. Kỳ Tử Khanh buông lỏng cơ thể hơn, cô dần dần thích nghi được.

Qua vài giây sau hai chân cô kẹp lấy hông anh, Lý Kiệt anh nhấp thêm hai phút liền không kìm được đã xuất vào bên trong cô, Kỳ Tử Khanh hơi đơ người, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

Anh?

Lý Kiệt anh đỏ bừng mặt, đàn ông lần đầu tiên ai cũng ra nhanh như vậy, không thể tránh khỏi, nhưng ánh mắt của cô rõ ràng chạm vào sĩ diện của đàn ông, anh không rút ra mà giữ nguyên, cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô, bàn tay nắn bóp ngực cô theo hình dạng khác nhau.

Bên dưới của anh nhanh chóng cương cứng lại, Lý Kiệt khẽ rút ra một nửa rồi lại nhấp vào, Kỳ Tử Khanh cong người.

Anh giữ nguyên tư thế này thêm 10 phút, lần đầu đúng thật đã xảy ra lỗi lớn, nhưng lần thứ hai anh đã cố gắng điều chỉnh lại.

- "A...đừng...anh nhẹ một chút...."

Lý Kiệt xoay người rồi kéo cô quay người lại, nơi đó xoay một vòng khiến anh như tê dại đi, Kỳ Tử Khanh nức nở rêи ɾỉ.

- "Ưʍ...ư..." Cô áp mắt vào gối, cố gắng kìm lại tiếng rêи ɾỉ của mình.

- "Đừng...em không chịu được..."

Lý Kiệt ghé sát vào tai cô :"Vừa rồi em dùng ánh mắt gì nhìn anh?"

- "A...em không có ý gì cả....anh đừng..."

Anh nhấp mạnh hơn :"Không, vừa rồi em đã chạm vào sĩ diện của đàn ông....anh đã nói em dừng hối hận."

- "Anh Tiểu Kiệt....a....em...hức..." Hai chân cô run rẩy, dòng nước ấp áp men theo đùi non của cô chảy xuống, cô thực sự không thể trụ nổi tư thế này nữa rồi.

Lý Kiệt nghiêng người cho cô nằm xuống, tiếp tục tấn công, Kỳ Tử Khanh không biết đã qua bao lâu, giọng của cô đã khàn đi, nức nở cầu xin nhưng người đàn ông cầm thú này vẫn không chịu dừng lại.

Đến cuối cùng, anh giữ chặt lấy hông cô, từng đợt tiếng công mạnh mẽ và dồn đập khiến cô nắm chặt lấy drap giường, cơ thể như bị dòng điện chạy qua, anh "hự" lên một tiếng rồi rút nó ra, dòng chất lỏng màu trắng bắn lên bụng cô, một ít chảy xuống drap giường.

Qua ba mươi phút, trận hoan ái đã kết thúc, trong căn phòng vẫn chứa đầy mùi vị mờ ám, Lý Kiệt ôm gọn lấy cô :"Vừa rồi là ai nói phải chiếm lấy anh? Hình như từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh làm việc."

Kỳ Tử Khanh kéo chăn :"Em không đùa với anh...em mệt muốn chết luôn rồi."

- "Anh nghĩ là mình còn sức để hầu em trận nữa." Vừa nói bàn tay anh vừa mon men xuống phía dưới của cô.

Kỳ Tử Khanh giật mình :"Anh không được như vậy...đang là ban ngày..."

- "Vừa rồi chúng ta làm là ban đêm sao?" Anh hỏi.

Kỳ Tử hanh chùm chăn kín mít :"Nếu một trận nữa em sẽ bị tàn phế đó, em muốn đi ngủ."

- "Em sẽ được ngủ, nhưng đó là chuyện của tôi nay." Nói rồi anh giật phăng chiếc chăn ra vứt xuống sàn, nằm đè lên người cô.

- "Không..đừng...a...anh..anh ...đồ sói già...mau dừng lại...."

Hóa ra cô đã nhìn nhầm sói già ra cừu non rồi sao? Kì này coi như tiêu đời cô rồi!

***

Lâu không viết H, tay nghề chắc đã kém đi.