Lão Chồng Sói Già Đội Lốt Cừu Non

Chương 25: Câu trả lời

Kỳ Tử Khanh háo hức cầm điện thoại áp vào tai mình, đầu bên kia anh nhanh chóng nghe máy, cô vội vàng nói :"Anh Tiểu Kiệt...em đã đậu vào trường đại học A rồi, anh xem....quá kì diệu phải không?"

- "Không phải kì diệu, đó là kết quả của sự cố gắng." Lý Kiệt anh cũng đang xem kết quả của cô, khóe môi nâng lên.

Kỳ Tử Khanh gật đầu :"Phải, phải, dù là gì thì em cũng đã đậu vào rồi, anh đã từng hứa sẽ cho em câu trả lời...anh...bây giờ nói được rồi chứ?"

- "Tối nay anh sẽ đến đón em." Nói rồi anh tắt máy, Kỳ Tử Khanh tiếc nuối gọi lại, nhưng anh đã tắt, cô hậm hực vứt điện thoại xuống giường rồi nằm kềnh xuống.

Dù sao cô chờ hai tháng nay, thêm nửa ngày nữa vậy. Cứ thế cô dần chìm vào giấc ngủ, bù lại cho những ngày phải thức khuya dậy sớm.

6 giờ tối, Kỳ Tử Khanh thức dậy, trong phòng tối om, nhớ đến lời hẹn của anh cô vội bật dậy, chạy một mạch vào phòng tắm.

Lý Kiệt bước xuống xe, vẫn như mọi khi trên người anh là bộ âu phục đen huyền bí, nho nhã nhấn chuông cửa rồi lùi lại. Bác Hồng ra mở cửa cho anh.

- "Lý thiếu gia, mời cậu vào trong." Bác Hồng vui vẻ nói.

Lý Kiệt bước vào, ông bà Kỳ đang ngồi ở phòng khách, thấy anh liền vui vẻ nói :"Ôi, Tiểu Kiệt, con đến rồi sao?"

- "Cố chú, chào hai người. Tiểu Khanh, cô ấy đâu rồi?" Anh nhìn lên cầu thang.

Kỳ Tử Khanh mặc một bộ váy rời màu đỏ, chiếc áo hở vai màu trắng sữa, tay xách theo một chiếc túi xách ra, chân đi đôi giày cao gót bốn phân, chạy xuống :"Anh Tiểu Kiệt."

- "Bảo bối, cẩn thận...làm gì cũng phải chú ý một chút chứ?" Mẹ cô nhíu mày nói.

Kỳ Tử Khanh dừng lại ở cạnh anh :"Xin lỗi, em ngủ quên mất."

- "Cháu đưa cô ấy ra ngoài một lát." Anh không đáp lại cô, quay sang nhìn ông bà Kỳ rồi nói.

Bố Kỳ gật đầu, mẹ cô nói :"Nhiều lát cũng được, đi đi, hai đứa đi vui vẻ nhé!."

Anh quay người bước đi trước, Kỳ Tử Khanh vẫy tay với ba mẹ mình rồi bước theo anh. Lỳ Kiệt mở cửa cho cô, Kỳ Tử Khanh khựng người, đây là lần đầu tiên anh làm việc này, có chút không quen, nhưng cảm giác thực sự không tệ. Cô cúi người ngồi vào trong.

Lý Kiệt trở cô đến một nhà hàng cổ kính, họ được nhân viên dắt vào một căn phòng đã đặt sẵn, chiếc bàn dài khiến cho khoảng cách cả hai xa hơn, Kỳ Tử Khanh mím môi, khẽ kéo chiếc ghế gần về phía anh, nhưng hình như nó nặng quá.

Đang lúc thất vọng thì chiếc ghế bỗng bị nhấc sang một bên, Lý Kiệt kéo nó lại gần ghế anh, Kỳ Tử Khanh bẽn lẽn ngồi xuống, xe đẩy thức ăn vào rồi nhân viên bày ra.

Nhân viên phục vụ rót cho hai người hai ly rượu vang rồi đẩy xe ra ngoài, Kỳ Tử Khanh cầm lấy, đưa lên ngửi, thơm quá, chưa bao giờ cô uống rượu, có nên thử để lấy thêm can đảm không nhỉ?

- "Định làm gì vậy?" Lý Kiệt nhíu mày nhìn cô.

Kỳ Tử Khanh chớp mắt :"Em...uống."

- "Ai cho em uống?"

- "Nhưng anh gọi ra đây để uống mà." Cô đáp một cách nhanh gọn.

Lý Kiệt nói :"Đâu phải gọi ra là nhất định phải dùng, rượu vang tạo cảm giác lãng mạn, lại nói em còn nhỏ, chưa thể uống."

Kỳ Tử Khanh buồn rầu đặt xuống, trong căn phòng toàn nến, có rượu vang, có đèn vàng nhạt đầy lãng mạn, thế mà anh chỉ im lặng ăn, cô hậm hực.

Rốt cuộc cũng trôi qua 15 phút yên tĩnh, Lý Kiệt lấy khăn lau miệng rồi nâng ly nước lọc. Kỳ Tử Khanh uống một ngụm nước rồi lau miệng.

- "Ăn ít vậy sao?" Anh hỏi.

Kỳ Tử Khanh không vui trả lời :"Em vốn dĩ ăn ít mà."

Anh im lặng, gượng gạo nâng ly nước lên, anh cũng chăng biết nên nói gì, làm gì tiếp theo. Con người anh vốn dĩ đã khô khan.

Kỳ Tử Khanh hậm hực nâng ly rượu lên, không kịp để anh ngăn cản cô đã uống một ngụm hết sạch, không cần thời gian thưởng thức, Kỳ Tử Khanh bụm lấy miệng mình, rượu gì mà khó uống quá.

- "Em bị thần kinh sao?" Lý Kiệt rút khăn giấy lau miệng cho cô, bàn tay ấm áp vuốt vuốt lưng cô, nhíu mày hỏi.

Kỳ Tử Khanh rút lại khăn giấy rồi tự lau :"Cái gì cũng nên thử cho biết, đấy là do lần đầu em uống nên mới khó chịu như vậy."

Kỳ Tử Khanh rót ly tiếp theo ra, Lý Kiệt nghiêm giọng :"Kỳ Tử Khanh."

- "Ly này anh cũng phải uống, chúc mừng em đậu vào trường đại học A." Kỳ Tử Khanh cười, đẩy ly rượu về phía anh.

Lý Kiệt đáp :"Thay nước là được rồi."

- "Không được, chuyện lớn như vậy làm sao có thể thay nước bằng rượu cơ chứ? Anh uống đi, nó không khó uống như anh nghĩ đâu." Hai má cô hồng dần lên, rượu này thuộc loại mạnh vì vậy nó nhanh chóng ngấm vào mọi tế bào thần kinh của cô.

Lý Kiệt thở dài, nâng ly rượu lên cụm vào ly cô, anh nhấp nhẹ một ít rồi cau mày lại, Kỳ Tử Khanh cười rồi uống hết rượu trong ly. Lý Kiệt anh giật lấy ly không trên tay cô :"Đừng uống nữa."

- "Em đậu vào trường đại học A rồi nhé! Bây giờ anh có thể trả lời cho em một câu hỏi chưa?"

Hai người đang ngồi cạnh nhau nên cô chỉ cần nhướn người đã có thể ôm lấy cổ anh, mơ màng hỏi. Lý Kiệt mím môi, hỏi lại :"Hỏi chuyện gì?"

- "Anh có yêu em không?" Kỳ Tử Khanh nhìn thẳng vào mắt anh.

Thời gian như thể đang ngừng hẳn, Kỳ Tử Khanh đang ngà ngà say nên không thấy hồi hộp như lần trước, chỉ có mong đợi, còn anh, đôi môi trở nên khô khốc, cả người nóng bừng, không biết là vì men rượu hay vì cô.

- "Hử?" Cô dụi đầu, mất kiên nhẫn nhìn anh.

Lý Kiệt bất ngờ trụ lấy hông cô, khàn giọng nói :"Đây chính là câu trả lời."

Nói rồi anh áp môi mình lên môi cô, khoang miệng cả hai nồng mùi rượu vang thơm mát, lần thứ ba môi chạm môi thế nên kĩ thuật hôn của anh đã tốt hơn, nhẹ nhàng từ tốn tiến sâu vào. Kỳ Tử Khanh cả người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, hé môi để lưỡi anh đi vào.

Nụ hôn đầy dịu dàng, mơn trớn và nhẹ nhàng, kéo dài cho đến khi....

"Cạch" Nhân viên phục vụ đúng giờ đã sắp xếp mang món tráng miệng lên, họ bối rối nhìn hai người, Lý Kiệt buông cô ra, để cô yếu ớt nép vào l*иg ngực mình, nhân viên ái ngại đặt món tráng miệng rồi vội vã lui ra.

Kỳ Tử Khanh đến lúc này đã say đến bất tỉnh nhân sự, cô như mèo con ngoan ngoãn ngủ say. Không còn cách nào khác, anh đành bế ngang cô lên, bước ra khỏi nhà hàng để đưa cô về.

Sáng hôm sau...

Kỳ Tử Khanh nhíu mày vì ánh nắng mặt trời quá gắt chiếu lên mặt cô qua tấm rèm, xoa hai bên thái dương rồi chống tay ngồi dậy, đầu cô làm gì mà đau quá đi mất. Bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, một tay cô chống lên bồn rửa mặt, một tay đánh răng, từng chuỗi sự việc đêm qua tái hiện lại.

Anh đã đưa cô đến nhà hàng, sau đó họ ăn tối, bữa tối trôi qua rất nhạt nhẽo. Tiếp theo...

Hình như cô đã uống rượu, rồi bị say sao?

Kỳ Tử Khanh súc miệng, rửa mặt rồi vỗ trán, ayza, sao cô không nhớ gì thế này? Thở dài, đi ra khỏi phòng tắm, cô ngồi xuống bàn trang điểm, chợt nhìn thấy cánh môi của mình bị đỏ ửng lên.

Cô đưa tay khẽ chạm lên, hai mắt đột nhiên mở to ra, phải rồi, hình như cô đã hỏi anh...nhưng anh không trả lời mà lại hôn cô.

- "Đây chính là câu trả lời." Câu nói của anh văng vẳng lại bên tai cô, có nghĩa là anh cũng yêu cô sao?

Kỳ Tử Khanh cười ngây ngốc, chạy đến đầu giường nhấc điện thoại lên, gọi cho anh. Đầu dây bên kia, Lý Kiệt đang thảo luận cùng các vị bác sĩ, nhìn vào màn hình điện thoại liền giơ tay ý bảo dừng, mọi người nhìn nhau, hình như đây là lần đầu anh mang điện thoại vào trong lúc thảo luận công việc.

Lý Kiệt đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Kỳ Tử Khanh nuốt nước bọt :"Anh...đang làm gì vậy?"

- "Không làm gì? Đầu em còn đau không?" Anh một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn ra xa.

Kỳ Tử Khanh cười hạnh phúc, cắn cắn môi :"Không đau nữa rồi...em chỉ gọi thế thôi, chúng ta gặp sau nhé!."

- "Nhớ ăn uống đúng giờ." Lý Kiệt nhẹ giọng nói rồi tắt máy.

Kỳ Tử Khanh đặt điện thoại xuống, tâm trạng quả thực rất tốt, cô ôm lấy con mèo, hôn lên mặt nó :"Tiểu Miêu Miêu, chị vui quá đi mất...."

Nhưng thời gian quả thực chẳng có mà gặp, có được kết quả thi, cả lớp cô chọn ngày chụp ảnh kỉ niệm, chụp xong rồi lại làm hồ sơ rồi chuyển đồ đạc đến trường đại học, thế là từ ngày hôm đó đến hôm nay là tròn một ngày cô không được gặp anh, nhưng rảnh một lát là cô lại gọi, anh cũng thật như người rảnh rỗi, chỉ cần chuông điện thoại reo lên chưa quá ba hồi đã nghe.

Sáng hôm sau...

Bên ngoài hai bên đường những cây xanh đều trơ trụi vì mùa đông sắp đến, cơn gió thổi qua khiến cho lớp lá cây nhẹ nhàng bay đi, giờ này người lao công chưa dọn dẹp đến chỗ này. Một chiếc xe chở đồ dừng trước cổng Kỳ gia, giúp cô chuyển vài đồ lặt vặt.

Lý Kiệt anh cũng đến, cầm lấy bó hoa hồng rồi bước xuống xe, nhẹ nhàng tiến vào nhà. Kỳ Tử Khanh đang buồn bã ngồi ở phòng khách nhìn thấy anh liền đứng phắt dậy.

- Anh Tiểu Kiệt." Cô ôm chầm lấy anh.

Lý Kiệt khẽ đẩy cô ra, cũng may ở đây không có ai, anh đưa bó hoa cho cô :"Tặng em."

Kỳ Tử Khanh vui vẻ nhận lấy, anh nhìn xung quanh :"Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa?"

- "Xong cả rồi, họ đang trên phòng chuyển giúp em, nhưng em đến thành phố đó học thì một tháng mới có thể gặp anh một lần, em không muốn."

Lý Kiệt vén mái tóc cô lên mang tai :"Đến đó bớt trẻ con lại, chăm sóc cho mình thật tốt, cố gắng ba năm nữa."

Kỳ Tử Khanh đã cố quên đi, nghe anh nhắc đến lại càng buồn thêm, mặt tiu nghĩu. Lý Kiệt gõ nhẹ lên trán cô :"Định già đi hay sao mà trầm tư dữ thế?"

- "Từ giờ gặp anh còn khó hơn lên trời, không trầm tư không được. Hay anh hôn em một cái đi, từ hôm đó đó...chúng ta không được gặp nhau, lại còn...."

Lý Kiệt nhíu mày :"Nhớ để Tiểu Miêu Miêu ở nhà nhé!."

- "Anh đừng có nói lái sang chuyện khác, em đang nói gì anh có nghe không thế?" Kỳ Tử Khanh bặm môi, nói.

Lý Kiệt quay đầu nhìn xung quanh rồi lại ngó nghiêng, bất chợt anh kéo cô vào lòng, bàn tay đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn kéo dài không quá ba giây, tất cả liền trở về ban đầu.

Kỳ Tử Khanh vui vẻ lấy bó hoa che mặt mình, ông bà Kỳ đi từ trên phòng xuống :"Tiểu Kiệt đến rồi sao?"

- "Cố, chú." Anh cúi đầu chào họ.

Người đàn ông bê thùng hàng xuống :"Xong hết rồi, chúng tôi xin phép đi trước."

- "Được, cảm ơn." Ông Kỳ cười, nói.

Lý Kiệt nhìn cô :"Em đi gì đến?"

- "Cô chú định đưa nó đến, nhưng chuyện là thế này...hôm nay ở công ty bận nhiều chuyện quá..."

Lý Kiệt nhàn nhạt nói :"Vậy để cháu đưa cô ấy...dù sao hôm nay cháu cũng rảnh."

- "Thế thì tốt quá rồi." Ông bà Kỳ nói rồi rời đi.

Kỳ Tử Khanh không biết nên vui hay nên buồn nữa, cô chào bác Hồng một tiếng rồi ra xe cùng anh. Lý Kiệt mở cửa xe cho cô rồi vòng sang ghế của mình, anh tăng điều hoa lên rồi khởi động xe.