Kỳ tử Khanh khẽ mở miệng, tiến gần về phía cậu :"Nhưng sao cậu lại chạy? Làm tôi tưởng cậu bị bắt cóc nên mới giúp đỡ."
Trình Nham quay sang nhìn cô rồi quay đi :"Ra vậy."
- "Có lẽ họ cũng đi rồi, tôi phải về đây...mẹ tôi chắc đã đến rồi, ấy, cửa này bị làm sao thế?" Cô cố gắng mở cửa nhưng chẳng có ích gì.
Trình Nham nhíu mày, đi về chỗ cô, cậu cũng dùng lực mở ra, khẽ nhíu mày :"Bị khóa rồi."
- "Khóa rồi?" Kỳ Tử Khanh nhíu mày, phải làm sao đây? Điện thoại của cô để ở trong balo, mẹ cô đến không thấy cô sẽ lo lắng lắm đấy.
- "Cậu gọi điện cho người khác giúp đỡ đi." Kỳ Tử Khanh nói.
Trình Nham quay lại chỗ quyển sách vừa rồi, bình thản nói :"Tôi không dùng điện thoại."
- "Không dùng sao? Cậu sống theo thời nguyên thủy đấy à? Điện thoại của tôi để trong balo rồi, giờ phải làm sao? Tôi không muốn bị nhốt ở đây cả đêm đâu."
Trình Nham nhìn gương mặt buồn bã của cô thì khẽ cười, sau đó im lặng, chăm chú vào quyển sách.
Kỳ gia, sau khi mẹ cô đến đón nhưng không thấy cô đâu, chỉ thấy chiếc balo hồng nằm trước cổng trường thì đã lái xe về nhà, gọi điện báo cảnh sát và gọi cho bố cô. Tất nhiên là không quên gọi cho Lý Kiệt.
Bố mẹ anh cũng đến, bà Kỳ khóc :"Huhu, con bé không được xảy ra chuyện gì đâu. Nó là cả mạng sống của tôi đấy..."
Ông Kỳ xoa lưng bà, gương mặt cũng buồn rầu, rối răm. Lý Kiệt trong lòng cũng có chút gọi là khẩn trương nhưng thái độ vẫn rất điềm tĩnh.
- "Hai người ở lại đây cùng cô chú đi, con đi tìm cô ấy."
Mẹ anh gật đầu :"Mau đi đi."
Lý Kiệt lái xe đến trường cô, đến nơi đã thấy cảnh sát và hiệu trưởng Chu đang đứng đó. Lý Kiệt bước xuống xe, đi về phía họ.
- "Tình hình thế nào rồi?"
Vị cảnh sát nói :"Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh đây nhưng không thấy, thường thì mất tích 24 giờ mới báo cảnh sát, nhưng đây chưa đầy một tiếng đồng hồ chúng tôi đã có mặt, không thể đăng tin tìm kiếm được."
- "Chắc chắn là bạn học Kỳ Tử Khanh đến nhà ai đó chơi thôi, làm sao có chuyện này được..." Chủ nhiệm lau mồ hôi nói.
Hiệu trưởng gật đầu phụ họa.
Lý Kiệt nhíu mày, anh suy nghĩ vài giây rồi nói :"Đã kiểm tra tất cả các phòng trong trường chưa?"
- "Đã kiểm tra hết ở dãy lớp học rồi."
Anh hỏi lại :"Nhà ăn, kí túc xá, phòng chờ, thư viện...?"
- "Cái này..." Hiệu trưởng ái ngại đáp :"Vẫn chưa."
- "Tìm đi." Lý Kiệt nói rồi bước vào trong trường, cầu nguyện rằng chuyện này sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
Họ đi về phía khu thư viện, bên trong Kỳ Tử Khanh nhàm chán đặt tay lên công tắc điện, bật rồi tắt, tắt rồi lại bật :"Sẽ không ai đến mở cửa cho chúng ta sao?"
- "Không." Trình Nham dựa người vào tủ sách, nhàn nhạt đáp.
Kỳ Tử Khanh mếu máo :"Tôi không muốn vậy đâu, tôi còn phải về với bố mẹ, còn cả anh Tiểu Kiệt nữa...."
Trình Nham liếc cô một cái rồi im lặng, Kỳ Tử Khanh đi về phía cửa lớn, nhìn ra bên ngoài qua tấm kính :"Có ai ngoài đó không?"
Trình Nham lắc đầu :"Vô ích thôi."
Kỳ Tử Khanh ỉu xìu, trong lúc cô đang thất vọng thì bên ngoài bóng dáng anh xuất hiện, gương mặt nhanh chóng rạng rỡ hơn :"Anh Tiểu Kiệt..."
- "Anh Tiểu Kiệt, em ở trong đây..." Cô vừa nói vừa đập tay lên kính.
Lý Kiệt nhìn thấy cô liền thở phào, hiệu trưởng cũng lau mồ hôi :"Mau đi gọi bảo vệ đi, nhanh lên, nhanh lên."
Lý Kiệt bước đến gần cô, bị nhốt lại trong thư viện sao? Trình Nham ngẩng đầu khỏi quyển sách, từ góc độ này cậu đã thấy Lý Kiệt, đây là người Kỳ Tử Khanh hay nhắc đến sao?
Bảo vệ nhanh chóng đi đến, mở cửa ra, Kỳ Tử Khanh vui mừng ôm lấy anh :"Huhu...vui quá, em cứ nghĩ đêm nay mình sẽ bị nhốt ở đây."
Lý Kiệt gỡ tay cô ra, quay sang nhìn cảnh sát :"Làm phiền mọi người rồi."
- "Không có gì, Lý tiên sinh không cần khách sáo." Nói rồi họ rời đi.
Hiệu trưởng cười :"Vậy là không sao rồi..."
- "Làm phiền ông rồi."
Hiệu trưởng lắc đầu :"Không phiền, không phiền."
- "Đi thôi." Lý Kiệt lạnh lùng nhìn cô rồi nói, được lắm, cho mọi người một phen hú tim, cũng thật biết cách chơi.
Kỳ Tử Khanh ngó vào trong :"Cậu không về sao?"
- "Còn ai...?" Lý Kiệt chưa kịp hỏi hết đã thấy Trình Nham đi ra, ánh mắt anh u ám, trở nên sắc bén.
Trình Nham nhìn Kỳ Tử Khanh :"Tôi đi về đây."
- "Tôi cũng về, đâu chỉ một mình cậu về." Kỳ Tử Khanh nói, Trình Nham cười nhạt rồi bỏ đi.
- "Vừa rồi em và cậu ta ở trong một phòng?" Lý Kiệt nhìn cô từ trên xuống dưới, lạnh giọng hỏi.
Kỳ Tử Khanh đơ người, chết rồi, hình như anh không hài lòng chuyện gì đó?
- "Đi về." Nói rồi anh quay người bước đi trước, Kỳ Tử Khanh vội chạy theo :"Anh Tiểu Kiệt, chờ em..."
Vội bước lên xe, cô chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã phóng xe đi :"Vừa rồi cậu ta bị đám người áo đen đến bắt...em chỉ muốn giúp thôi."
- "Nhưng anh biết gì không? Đó lại là người của ông nội cậu ta...em thật là lắm chuyện mà."
- "Bọn em chạy vào thư viện, định nấp đi một lát...không biết bị khóa cửa khi nào cả...."
Cô cứ thế luyên thuyên một mình, không biết là anh có nghe hay không? Xe dừng lại trước cửa Kỳ gia, anh nói :"Vào mà giải thích."
Kỳ Tử Khanh chạy vào nhà :"Bố mẹ, cô chú."
- "Tiểu Khanh...bảo bối, con làm ta lo quá..huhu..ta cứ tưởng..." Mẹ cô ôm lấy cô rồi xem xét tay chân, sau đó vui mừng nói.
Bố cô đi đến :"Nha đầu, con có biết mình vừa rồi đã làm chúng ta lo lắng thế nào không?"
- "Hì hì, con cũng đâu muốn là sự cố cả thôi...."
Mẹ Lý cười :"Về là tốt rồi, nào Tiểu Khanh, lại đây bác xem có bị thương ở đâu không?"
Kỳ Tử Khanh lắc đầu :"Không ạ."
Nói chuyện một lúc rồi họ xuống phòng bếp dùng bữa tối, hai bên hai gia đình nói chuyện vui vẻ cùng nhau, Lý Kiệt trước giờ vẫn rất kiệm lời, anh luôn im lặng như vậy.
Kỳ Tử Khanh rón rén nhìn anh, từ lúc ở thư viện trở về cô thấy anh rất khác, có phải cô đã làm sai gì không? Cô gắp một miếng thịt vào bát anh, nhưng Lý Kiệt hình như đoán trước được, anh nâng bát.
Kỳ Tử Khanh ấm ức nhìn anh, sau đó đưa vào miệng mình, nhai một cách ngấu nghiến, hai nhà vẫn nói chuyện rất vui vẻ nên không để ý đến họ. Kỳ Tử Khanh buông đũa :"Con no rồi, con xin phép."
- "Sao ăn ít thế?" Mẹ cô nhíu mày, hỏi.
Kỳ Tử Khanh nhanh nhảu đáp :"Không có gì ngon cả." Nói rồi cô bỏ đi lên phòng của mình, trước khi khuất khỏi còn quay lại lườm anh một cái.
Lý khốn nạn, Lý quá đáng.