Trên xe là một mảng yên tĩnh đến quỷ dị.
Trần Nam Dương từ khi lên xe một từ cũng không nói, Trần Chí Thanh cùng Thịnh Văn nhìn nhau nuốt nước miếng, đặc biệt yên lặng.
Trịnh Như Nguyệt mím môi nén cười nhìn khuôn mặt nghiêng qua một bên của hắn. Ân, thật giống tiểu hài tử giận dỗi.
- Tiểu Dương Dương~
Kèm theo âm thanh bất đắc dĩ kéo dài là một tràng rung động trên xe. Trần Chí Thanh đáng thương giữ tay lái, kiềm chế ý nghĩ tông cửa xe nhảy xuống.
Ô ô, nhìn mặt lão đại đi kìa. Thật đen! So với cơm tên nhóc ngồi cạnh nấu còn đen hơn.
- Tiểu Dương Dương~
Trịnh Như Nguyệt kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, hoàn hảo người kia liếc mắt nhìn qua. Cô cười cười:
- Thế nào? Đột nhiên sinh khí?
Đổi lại là ánh mắt ai oán của người kia. Trịnh Như Nguyệt không hiểu, mình chọc hắn lúc nào a?
- Nói a, không nói em đạp anh xuống xe.
Lần này Trần Nam Dương phối hợp quay đầu qua, suýt chút nữa Trịnh Như Nguyệt không kiềm chế được mà hét "gặp quỷ a"
Người đối diện đôi mắt long lanh tràn ngập ủy khuất, cắn nhẹ môi dưới hiện ra đáng thương vô độ, người ta không biết còn tưởng hắn vừa bị vợ cường bạo!
Hai người phía trước cũng suýt chút nữa hộc máu bất tỉnh. Đó rõ ràng không phải đại ca a! Là tên vương bát đản nào cuỗm mất đại ca bọn hắn a?!
Mà nhân vật chính một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng, dùng giọng nghẹn ngào như oán phu nói với cô.
- Em cái đồ hái hoa dại~ Đã có anh rồi còn ra ngoài tung phấn lung tung, một hai ngày lại có hoa mới vây quanh~
Trịnh Như Nguyệt muốn phun trào a!
Tại sao bình thường hắn không dùng giọng điệu này nói chuyện với mình? A! Hảo đáng yêu a! Hảo ngọt ngào a!
- Ngoan ngoan a bảo bối~ em không có rắc phấn lung tung a~
- Em rõ ràng tung phấn đầy trời! Nhìn xem, lúc cầu hôn còn bị đám hoa hoa công tử kia phá rối~
Trần Nam Dương sử dụng thành thục "108 cách làm nũng phụ nữ" của Trần Nam Phong, đắc ý dạt dào cọ tới cọ lui trên ngực cô.
Hắc, lần sau về mua ít quà cho ba già a.
Thịnh Văn dùng sức bấu vào đùi để át chế tiếng cười nơi cổ họng, run rẩy nhìn người bên cạnh nhịn đến mặt tím tái liền muốn cười, nhưng hoàn cảnh cho hắn biết: nếu cười chính là tìm chết.
Quên đi, một lát quay về chạy vào nhà vệ sinh tìm chút an ủi về tinh thần a.
- Ân~
Cả hai thoáng ngẩn người, tức khắc ngồi thẳng, không dám liếc về phía sau.
Con bà nó, lão đại bạ đâu ăn đấy a!
Trần Nam Dương thích thú cắn cắn cổ cô, thanh âm ủy khuất lại vang lên.
- Em không được gặp tên yêu nghiệt kia nữa~
Yêu nghiệt? Trịnh Như Nguyệt gật gật đầu.
- Cũng không được thân cận với mấy tên ở nhà kia~
- Được được~
Trần Nam Dương được nước làm tới, dùng sức ôm eo cô, mặt dụi tới dụi lui trên ngực Trịnh Như Nguyệt, thoải mát hừ hừ ra tiếng.
- Một lát anh muốn được "yêu thương"~
Yêu thương? Hẳn là dụ dỗ hắn ăn bánh đi?
- Được được.
Hai người phía trước khẽ động thân mình liền bị Trần Nam Dương sắc bén quét mắt qua, nuốt nước miếng ngồi im.
Chị dâu a! Đại ca là dục cầu bất mãn a! Chị dâu cố gắng sống sót!
...
Nam chính lưu manh a!