Cạch
Trịnh Như Nguyệt vừa về tới nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngay lập tức bay vèo vào phòng bếp ôm lấy người kia, híp mắt cười vui vẻ
- Mama đại nhân, tiểu nhân rất nhớ người nha~
Ý khoan! Sao người mẹ có vẻ bằng phẳng vậy nhỉ? Bàn tay cô không yên phận sờ sờ bụng của người kia, càng sờ càng nghi hoặc
Dạo này mẹ đi tập tạ a? Sao có cơ bụng 6 múi luôn!
Trịnh Như Nguyệt nhíu mày ngẩng đầu, lập tức nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí
- Sờ đủ chưa?
- Á
Trần Nam Dương nhìn bộ dạng sợ hãi như chuột sợ mèo của cô thì thở dài, bỏ xuống cái muôi trên tay, kéo tiểu nha đầu nào đó vào lòng, yêu thương hôn lên tóc cô
- Hoảng hốt cái gì? Đâu phải anh không cho em sờ?
Má cô đỏ lên, hai tay đặt lên ngực hắn khẽ đẩy để kéo dài khoảng cách, cúi đầu lí nhí
- Ờm..ba mẹ đâu?
"Chuyển chủ đề cũng thật nhanh"
Hắn cười u ám, bàn tay rờ xuống vuốt ve eo nhỏ, khóe miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của người kia, mờ ám phả hơi nóng
- Ba mẹ đang bận, không nên làm phiền.
- Ưʍ..~
- Trần Nam Dương, con nói dối không thấy ngượng miệng à?
Phía sau truyền đến giọng nói chế giễu, Trần Nam Dương đen mặt nghiến răng quay đầu về phía người kia
- Cha truyền con nối! Con "nói dối không biết ngượng" không phải di truyền từ ba sao?
Trần Nam Phong bật cười thành tiếng, vỗ tay bôm bốp, nheo mắt xâu xa
- Con nói đúng lắm. Thế nên dù tối nay có xảy ra chuyện gì, cũng không thể trách người ba này được?!
"Cái này...mình trở thành không khí rồi a?"
Trịnh Như Nguyệt đáng thương lau nước mắt, không thèm để ý đến hắn lập tức chạy tới bên cạnh Trần Nam Phong, ủy khuất dụi mặt vào ngực hắn
- Ba! Nhớ ba chết mất
- Ha ha
Nhìn bộ dáng hận không thể biến thành mèo chui vào ngực của mình, Trần Nam Phong bật cười khanh khách, mắt không quên liếc nhìn cái khối đen đen đầy mùi sát khí đang đứng như trời chồng ở kia, tay xoa xoa tiểu bảo bối trong ngực
- Tiểu Nguyệt ngoan, ba đang ở đây còn gì? Ba cũng nhớ bảo bối lắm nha~
Mặt Trần Nam Dương hoàn toàn đen như than, ánh mắt u ám nhìn bàn tay đang không ngừng xoa xoa mái tóc mà hắn yêu thích nhất kia, sải bước đến trước mặt Trần Nam Phong, trực tiếp kéo Trịnh Như Nguyệt vào trong ngực
- Ba tránh xa cô ấy chút! Con sẽ mách mẹ!
(Dạ, na9 nhà mình có sở thích làm nũng mẹ :3)
- Ha ha. Con trai, không nên ghen với ba ruột của mình như vậy a~ Ba sẽ đau lòng~
Cô nằm trong ngực hắn nghe vậy liền hi hi ha ha cười, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn
- Ba đùa tí thôi mà. Vậy mà cũng không nhận ra, anh ngốc quá rồi đấy.
- Nó có bao giờ thông minh đâu mà chả không ngốc?
Cả 3 không hẹn cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói, cô vừa nhìn đến là ai liền ngay lập tức phóng đến bên cạnh người kia, meo meo làm nũng
- Mẹ~ Nhớ mẹ chết mất~
Hoàng Hoài An mỉm cười vuốt tóc cô nhóc trong ngực, yêu thương hỏi
- Thế nào? Thật sự nhớ mẹ sao?
- Nhớ! Nhớ mẹ chết mất
Hoàng Hoài An lập tức 360° chuyển đổi thái độ, sát khí tỏa ra khắp nơi
- Nhớ? Nhớ tại sao không qua thăm mẹ?
"Hic..mẹ giận lên thật đáng sợ"
Cô tái mặt, cười gượng
- Ai da, con..con bận quá nên quên a~
Mặt Hoàng Hoài An càng đen
- Quên?
Trịnh Như Nguyệt biết bản thân không thể cãi được nữa, lập tức như cún con ôm chân cô, khuôn mặt đáng thương
- Con biết sai rồi.. mẹ đừng có giận..
Khẽ thở dài, đưa tay nâng lên tiểu gia hỏa nhà mình, kéo tay cô vào phòng bếp
- Được rồi..đi ăn cơm
Trịnh Như Nguyệt ngoan ngoãn để cô nắm tay kéo vô phòng bếp, không hề để ý đến ánh mắt xâu xa của hai con hồ ly kia.
Trần Nam Dương đi phía sau lập tức kéo ghế cho cô, bên kia Trần Nam Phong cũng không thua kém kéo ghế cho mụ mụ nhà mình, nhân lúc không ai để ý bỏ một viên thuốc vào ly nước trước mặt hai người kia, sau đó quay sang bà xã nhà mình cười sáng lạng.
- Hai đứa đợi khi nào mới kết hôn?
Trịnh Như Nguyệt đang húp canh lập tức mắc nghẹn, liên tục ho khan
- Khụ..ha ha..cái..cái này..
Trần Nam Phong nâng ly nước nhấp một ngụm, mắt khẽ liếc cái ly nước đã vơi một nửa của Trần Nam Dương, cười như không cười
- Thế nào? Hai đứa gạo nấu thành cơm rồi, còn ngại cái gì?
Cô đỏ bừng mặt quay đầu sang hắn cầu cứu lại nhìn thấy đôi mắt đậm ý cười của người kia liền ảo não, không chú ý cầm ly nước lên nhấp một ngụm, lập tức kéo ghế đứng lên
- Con..con ăn xong rồi. Mọi người ăn ngon miệng.
Nhìn bộ dáng chạy bán sống bán chết của cô hắn liền bật cười, cũng kéo ghế đứng lên đi theo, để lại phía sau là hai người ánh mắt giảo hoạt
Hoàng Hoài An lia mắt sang người bên cạnh
- Anh cho liều mạnh?
- Hí hí, vậy mới kích thích nha bà xã
Cô không thèm để ý đến hắn tiếp tục dùng bữa, lại không biết người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào ly nước bên cạnh, trên môi là nụ cười đểu cáng thường trực
_______________
Thật nóng!
Trịnh Như Nguyệt trong mơ màng cảm nhận phần cổ truyền đến cảm giác ngưa ngứa, cơ thể không tự chủ run rẩy theo động tác của người kia, lờ mờ mở đôi mắt đầy xương mù
- Dương..ư..ah..
Trần Nam Dương lập tức che đi cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng phát ra những tiếc kêu mê người kia, trực tiếp đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp hút hết mật ngọt bên trong, cùng lưỡi của cô quận lại một chỗ
- Ưmm..D..Dương..ah..
Môi hắn chuyển dịch xuống cần cổ trắng nõn, bắt đầu gặm gặm cắn cắn, một tay xoa nắn bên ngực tròn đầy, một tay luồn xuống vào dưới váy ngủ trêu chọc rìa quần nhỏ, thành công khiến người phía dưới rên rỉ càng to. Trần Nam Dương thở dốc vùi mặt vào ngực cô, thè lưỡi liếm một vòng xung quanh điểm nhạy cảm màu hồng giữa ngực, nhe răng cắn mạnh xuống
- A! Đau..ư..ưmm..ha..hah..
Khuôn mặt trắng nõn của người trong ngực nhiễm một màu hồng phấn mê người, hơi thở của hắn ngày một thô xuyễn, trực tiếp đưa ngón tay vào bên trong hang động ẩm ướt thăm dò
- Ư..ah..Dương..thật nóng..
Hắn ngẩng đầu liếm vành tai cô, mờ ám phả hơi nóng
- Thật nóng? Cần anh giúp?
- Ư..giúp em..Dương..ah..
Nhận được câu trả lời thích đáng, Trần Nam Dương ngay tức khắc rút ra ngón tay nhuốm đầy mật dịch màu trắng đục, đặt cự vật đã sớm cương cứng nơi cửa huyệt trực tiếp đâm vào
- A..ư..ah..ah...
Phía trong bị dị vật to lớn xâm nhập khiến cơ thể cô không kịp thích ứng, cong lưng tiếp nhận sự to lớn của người ở trên, miệng nhỏ không ngừng van xin
- Chậm..chậm một chút..ah..
Phía bên trong cô ấm áp bao bọc khăng khít lấy cự vật của hắn khiến Trần Nam Dương thở dốc, động tác ngày càng nhanh
- Tiểu yêu tinh nhà em..khít chặt như vậy...
- Ha...ah..ah..ư..
Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô, hắn yêu thương hôn lên từng tấc da thịt đang ửng đỏ, bên dưới chuyển động ngày một nhanh, ngày một mãnh liệt. Căn phòng mang đầy mùi vị da^ʍ mỹ, tiếng thở trầm đục của đàn ông cùng với tiếng rên rỉ ma mị của người phụ nữ
Phía bên kia hành lang, cũng có một cặp đôi đang mặn nồng ân ái say xưa..
Hoàn chap
Có ai muốn nữ chính có thân phận đặc biệt không? Ví dụ như công chúa?
Vote nào :3