Trịnh Như Nguyệt tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, căn phòng yên tĩnh không một bóng người, Trần Nam Dương biệt tăm không thấy.
Cô kéo lê thân thể đau nhức vào phòng tắm, bản thân không khỏi xấu hổ khi nhìn mình trong gương.
Từ vùng cổ trở xuống ngực, có chỗ nào không có dấu hôn do trận kích tình hôm qua?
Cố gắng xua đi những hình ảnh trong đầu, cô vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi ra ngoài, không hề nhớ đến tại sao hắn không có ở đây.
Trung tâm thành phố
Nhà hàng..
Trần Nam Dương khuôn mặt lạnh nhạt cực điểm, ánh mắt sắc bén không chút độ ấm nhìn người đối diện đang không ngừng uốn éo thân thể, lộ ra những đường con đẫy đà của người phụ nữ trưởng thành.
Hoàng Thiên Vy mắt thấy hắn không phản ứng đối với hành động khiêu khích của mình thì sinh ra tức giận, khuôn mặt đầy phấn cố tỏ vẻ vui mừng
- Dương, lâu rồi không gặp. Có nhớ người ta không?
Trần Nam Dương chán ghét ra mặt, 1 cái liếc mắt cũng tiếc, chỉ liếc nhìn xung quanh khó chịu nói
- Nhớ cô? Tôi không có diễm phúc lớn đến vậy.
Hoàng Thiên Vy tái mặt, móng tay khảm xâu vào mu bàn tay, ánh mắt hung ác được che dấu dưới hàng mi giả dày cộm, khuôn miệng được tô son đỏ đậm nở nụ cười
- Thấy ghét quá đi, nhớ thì nói nhớ, cần gì phải giả bộ vậy a~
Phụt
Hắn thẳng thừng phun ngụm rượu mới uống ra, "vô tình" lại phun lên bộ váy của cô ta làm ướt 1 mảng vải ở ngực, bara màu đen lộ liễu ngoài không khí khiến không ít khách hàng nam xung quanh hít khí lạnh.
Hắn giả vờ trợn mắt, thần sắc bối rối nhưng vành mắt lại hiện lên ý cười xâu xa, thể hiện tâm trạng ta đây đang rất sảng khoái a~
Hoàng Thiên Vy xấu hổ cúi gằm mặt, đơn giản chỉ nghĩ hắn vô ý nên nhỏ giọng
- Em không sao, anh đừng lo
Trần Nam Dương quay đầu không thèm đáp.
A phi! Ai lo lắng? Ai? Chắc chắn không phải hắn!
Xung quanh không ngừng xuýt xoa khiến cô ta bắt đầu không tự nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn chỉ thấy người kia làm như điếc, vô tư ngồi nhâm nhi rượu.
Với lấy túi xách che đi mảng ngực bị ướt, Hoàng Thiên Vy cố gắng làm lơ những ánh mắt sói đói xung quanh, đứng dậy nhỏ giọng
- Em về trước.
Sau đó đi nhanh như bay ra khỏi nhà hàng trước những ánh mắt ai oán của khách nam xung quanh.
Xung quanh đang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng cười thanh thúy của 1 cô gái, như tiếng nhạc du dương êm ái. Tất cả khách hàng trong quán liếc nhìn, chỉ thấy từ giữa đám đông đi ra là 1 cô gái mặc bộ váy xòe đen, trên tay cầm 1 bông hồng đỏ tươi tôn lên nước da trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn quyến rũ đung đưa trong không khí, cần cổ trắng cao kiêu ngạo, khuôn mặt trắng bóng tôn lên làn môi đỏ hồng xinh xắn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to đen tròn trong veo như nước mùa thu, linh động mang theo ý cười không che giấu.
Trần Nam Dương vừa thấy, lập tức trợn to mắt, trừng trừng nhìn đám con trai đang nhìn người kia, lạnh giọng quát
- Nhìn đủ chưa? Vợ người ta mấy người nhìn cái gì?
Cái này, gọi là ghen a?
Không nói cũng biết, người vừa tới không ai khác chính là Trịnh Như Nguyệt, là người "vợ" mà hắn khẳng định.
Mắt thấy đám người xung quanh đều bị hắn dọa sợ, cô không nhịn được nở nụ cười, khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời lại càng khiến mặt hắn đen hơn.
Trần Nam Dương tức giận đứng bật dậy, đôi chân dài thẳng tắp bước nhanh đến phía cô, dơ tay kéo thân hình nhỏ bé vào ngực, quay đầu đi lại phía bàn.
Cô mặc kệ hắn ôm, vẫn ung dung ngồi xuống ghế, tay đặt bông hoa hồng đỏ lên bàn, ngước mắt nhìn hắn
- Hóa ra anh ra ngoài, là để gặp người thương~
- Không có!
Hắn lập tức phản bác lại càng khiến ý cười trong mắt cô đậm hơn, bàn tay nhỏ nhắn đùa nghịch những cánh hoa đỏ thắm
- Chối làm gì? Em thấy hết rồi..
Trần Nam Dương hắn thật sự muốn điên rồi, tại sao cô lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
Trịnh Như Nguyệt len lén nhìn người đối diện, thấy người kia đang trong tâm tình đau khổ thì trong lòng vui vẻ cực độ, chớp mắt ngây thơ nhìn xung quanh
- Hmm~ sao lâu vậy chưa đến nhỉ?
Hắn ngẩng phắt đầu dậy
- Ai?
Trịnh Như Nguyệt chưa trả lời, phía sau hắn đã truyền đến giọng nói của 1 người đàn ông
- Là tôi.
Hoàn chap :v
Ad đăng chap này trước khi đi phẫu thuật nhé
Mấy cậu đọc tạm đi, mổ xong ad quay lại viết tiếp
Định viết ngược mà không nỡ ==
Thành ra đành sủng đến hết truyện vậy :3
~Vee~