Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 41: Giới thiệu.

Thoắt cái đã đến ngày kỉ niệm. Tối ấy, Khải Phong tự mình chọn trang phục, giày và các phụ kiện. Anh chẻ tóc 7/3 nhưng không có chút nào là cổ lỗ sĩ mà ngược lại thật hợp với khuôn mặt anh, càng tăng thêm vẻ soái ca, lịch lãm. Mắt thời trang của anh không kém gì một stylist chuyên nghiệp. Anh hướng đôi mắt quan tâm đến Nhật Vy, cô nàng còn đang mắt nhắm, mắt mở mà súc miệng trong kia. Từ chiều đến giờ cô ngủ say mê, không biết sao trăng gì.

- Nhanh lên!_Anh giục.

- ...iết...ồi...!(vietsub: Biết rồi!)

Khải Phong tiến đến tủ đồ của cô. Thật sự nó quá thiệt cho cô! Trong khi cô đang là vợ của tổng giám đốc, ấy vậy mà tủ đồ chỉ có vài bộ lẻ tẻ thế này. Anh cảm thấy mình hết sức có lỗi. Anh chạy nhanh xuống nhà, lái xe chạy ngay đi.

- Xong rồi nè!_Nhật Vy bước ra, chẳng thấy ai_Phong! Anh đi đâu rồi?_"Không lẽ mình chậm chạp quá nên anh ấy bỏ đi rồi! Oh noooo.....!".

Cô nàng vội vã tết lại mái tóc chỉnh tề, dùng một chút son và kem nền. Phải vuốt đôi mi cong, dài bằng mascara để đôi mắt ấy càng thêm thu hút ánh nhìn. Cô nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, đột nhiên lại nhớ đến Vương Đình Quân.

- Nhật Vy, mắt em đẹp lắm, biết không?_Giọng nói đầm ấm lại hiện trong đầu cô.

- Thật hả?

- Ừm!

Sao lại nhớ đến hắn ta trong lúc này, cô đang vội mà. Nhưng nhắc mới để ý, từ lúc gặp nhau ở siêu thị đến giờ cũng đã một tuần trôi qua, hắn ta cũng không còn làm phiền đến cô nữa. Có lẽ sự dứt khoát và lạnh lùng của cô là một cách hiệu quả.

- Đúng rồi! Lễ phục!

Cô chạy đến phía tủ đồ, mở tủ ra. Đúng rồi, ngoại trừ mấy cái thứ linh tinh cô đem về lúc ở Paris thì còn có gì nữa đâu. Bất lực, Nhật Vy tự đập đầu mình xuống giường vài lần. Vừa đập vừa than đủ điều.

- Trời ơi! Sao mình lại quên chọn lễ phục cơ chứ! Phong chắc chắn bỏ rơi mình rồi! AHHHHH!

- Anh nào dám bỏ rơi em chứ hả!_Anh đứng trước cửa phòng từ lúc nào, trên tay cầm một chiếc váy dạ hội màu hồng kem bằng lụa. Váy cúp ngực, xẻ tà trên đầu gối. Mồ hôi không nhiều nhưng đầm đìa trên trán, lại còn thở như sắp hết hơi.

- Khải Phong! Anh..._Nhật Vy lặng người nhìn anh, thật sự cô muốn lao đến ôm anh một cái chỉ là cô không đủ can đảm làm điều đó.

- Sao mà đứng im như trời trồng thế, mất thời gian lắm đấy! Mau thay đi!_Anh đặt bộ váy lên vai cô, lại lau mồ hôi, chỉnh sửa trang phục thật gọn gàng.

- À, ừ!_Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài những từ vô tâm ấy. Cô đang mang trên mình một đại tội. Chỉ là lời "cảm ơn" mà cũng khó đến thế sao!

*Trên đừng đến công ty

Khải Phong mới đổi xe, là hiệu cô thích nhưng lại là màu trắng. Sau tiệc mừng thọ cho thái thái, toàn bộ nội thất trong nhà anh đều thay thành màu trắng, không màu trắng thì cũng là thủy tinh trong suốt. Cô thắc mắc nhưng chưa có dịp hỏi, bây giờ mới lên tiếng:

- Nè, nè!

- Hửm?

- Tự nhiên anh thích màu trắng đột xuất hả?

- Không!_Anh cười nhếch môi.

- Hả??

- Muốn biết lắm hả?

- Ừm ừm!_Cô nàng gật đầu lia lịa.

- Hôn anh một cái anh sẽ nói_Ranh ma lắm.

- Em xin giơ tay rút lui thôi.

- Gì vậy chứ, anh chỉ đùa thôi mà. Anh muốn làm gì em lúc nào chả được cần gì phải hỏi ý kiến.

-..._cạn lời.

Cô ủ rũ, ngồi cựa quậy liên tục làm anh mắc cười quá đi mất. Nếu đã muốn biết đến như thế thì nói chứ gì đâu.

- Haizz_Anh thở dài_Nghe một lần thôi nhé.

Nghe anh nói vậy cô liền quay qua, ngồi nhìn anh, im lặng đến bất ngờ. Giống như một học sinh nghiêm túc đang ngồi nghe thầy giáo giảng bài.

- ... Màu trắng ấy hả, nó cũng trong trắng và thanh khiết tựa con người em vậy.

Nhật Vy xấu hổ, đưa mắt nhìn chỗ khác. Trong lòng rạo rực không  thốt thành lời. "Ý đó là sao? Nó có nghĩa là Phong đang khen mình hả? Đúng, chắc vậy rồi! Ôi trời, sao mà vui thế này chứ! Ồhốhốhố!...". Cô đang rất hả hê bên trong và bên ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng. (Xem phim lật mặt chưa?)"Có lẽ đợi đến dịp nào đó mình sẽ thổ lộ. Nói chính xác là tỏ tình với anh ấy. Không biết ra sao?".

Anh và cô sãi đều bước chân vào công ty. Từ bên ngoài cả hai đã được nhiều người chú ý. Lần này còn có mấy tay săn ảnh và báo chí đến tham dự. Sự kiện lần này được tổ chức trên tầng thượng công ty. Nhật Vy chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp thế này khi đứng kế chồng mình. Cô hít một hơi thật sâu và thở ra bằng miệng.

Cửa thang máy mở ra, các nhà báo đã chụp hình hết thảy làm cô chói nên nhắm mắt lại. Khải Phong kéo cô ấy vào lòng mình, dùng tay anh che chắn cho cô.

- Mấy người mau tránh ra!_Giọng anh lạnh lùng và ảm đạm, trong đó có một chút giận dữ làm đám người kia sỡn gai óc.

Nhật Vy cứ tưởng mình như công chúa đang được hoàng tử bảo vệ trước đám ma quỷ xấu xa. Cô thật sự rất vui. Khi hai người đã rời đi, đám nhà báo mới bắt đầu bàn tán.

- Người phụ nữ đó là ai vậy?

- Không biết! Nhìn lạ lắm, có lẽ không thuộc giới giải trí.

- Nhưng chắc là tình nhân mới!

- Điều đó là 100% chính xác rồi.

- Mấy người nên ngậm cái miệng lại nếu không muốn mất việc hay những thứ "linh tinh" khác_Jason từ trong thang máy bước ra.

Bọn nhà báo câm nín, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Jason tiến về phía Khải Phong, cúi chào, bước đi sau lưng anh và cô.

- Có cần tôi đuổi đám nhà báo...

- Không cần!_Khải Phong ngắt lời_Bọn họ không đáng để cậu hao phí lời lẽ.

- Dạ!

Cả ba người vừa bước lên sân thượng, nhân viên đã xếp thành hai hàng cúi chào.

- Chào Lâm tổng!

Anh dường như không quan tâm, vẫn tiến bước. Nhật Vy sau lưng anh bắt gặp ánh mắt Hạ Như Uyên đang nhìn mình. Một chút căm tức, đay nghiến hay cũng có thể nói ganh tị, ghen hờn. Cô thấy và hiểu hết tất cả nhưng vẫn hiên ngang tiến đến bên anh, ôm lấy cánh tay anh, kéo đi.

Hai hôm trước, Nhạc Ngãi Kỳ đã tiết lộ về Nhật Vy cho mọi người trong phòng thiết kế biết. Bọn họ ồ lên vì bất ngờ. Trưởng phòng nói để cho mọi người biết cách cư xử chứ hôm sau cô phải chuyển công tác sang nước ngoài.

Hạ Như Uyên như muốn khóc vẫn cố ghìm cảm xúc của mình lại nếu không cô sẽ chạy đến mà kéo tóc Nhật Vy mất. Tay nắm chặt, răng cứa vào nhau thành tiếng. Một anh đứng bên cạnh cô khen lấy khen để Nhật Vy làm cô càng điên hơn.

- Haizzz, đúng là Lâm tổng sướиɠ thật! Sao lại có một cô gái xinh đẹp như thiên thần đi bên cạnh thế chứ!

- "Thiên thần" sao?_Như Uyên cố tình nhấn mạnh.

- Đúng mà!_Anh chàng kia không hiểu chuyện, cứ nhởn nhơ như thường.

Khi Nhật Vy kéo Khải Phong đi như thế làm anh hơi giật mình. Một tí nữa là ngã rồi, thế thì mất mặt chết! Nhưng sức kéo của cô nàng mạnh lắm chắc lại nghĩ đến chuyện gì đó bực bội.

- Này, sao lại vội như vậy?

- Vội cái gì chứ hả?_Cô chau mày khó chịu nhìn anh.

- Không...Không có gì!_Anh ấp úng, không biết nói thế nào.

- Không thấy bà nội đứng chỗ kia sao hả?_Cô bỏ tay anh ra lại còn cố tình hất tay đánh anh một cái vào ngực cho hả giận.

Bà nội đứng trước phì cười thành tiếng, nhân viên thì hoang mang, lo sợ còn anh thì như con thiêu thân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bà nội!_Cô cúi chào.

- Hai đứa đến trễ quá!_Thái thái phàn nàn.

- Thành thật con xin lỗi, mong bà bỏ qua._Cô dịu dàng xin lỗi bà, quay ra sau lưng liền đổi ánh mắt ác quỷ_Lâm Khải Phong! Anh không biết đến chào bà một tiếng sao hả?

- Biết...

- Biết sao còn đứng đó!_Cô vội ngắt lời.

- Hể?? À, ừ..._Kèo này anh thua.

- Bà nội, con xin phép!

Nhật Vy nhìn thấy bàn đồ ăn, ánh mắt sáng rực như trăng đêm rằm. Vội đi đến mà không sợ nhân viên đánh giá. Kệ bọn họ, thích nói gì cứ nói. Từ trưa đến giờ anh chỉ cho cô ăn một chút sandwich trong khi anh ăn thức ăn Tây Âu.

- Ăn vừa vừa thôi, không khéo lại bị khó tiêu đấy!_Anh chau mày, khuyên bảo.

- Biết rồi mà!

- Thiệt tình!_Anh vuốt tóc, thở dài.

Nhân viên công ty đưa ánh mắt nhìn chằm chằm anh không rời. "Đó...Đó là Lâm tổng lạnh lùng, máu lạnh của chúng ta đó sao? Không thể tin được!!".

- Bà nội!_Anh cúi chào thái thái.

- Thằng bé này sao lại gọi ta là bà nội, chắc có nhầm lẫn gì đó không?

- Dạ?? Sao ạ?_Anh không hiểu gì.

- Cháu trai ta là một đứa lạnh nhạt, vô tâm, suốt ngày chỉ biết chui đầu vào công việc với công ty. Còn cháu đây là một người khác hoàn toàn. Công ty thì một tuần chỉ ghé 4 ngày, lại còn ôn nhu quan tâm đến vợ như thế, thật không phải cháu ta!_Thái thái khẽ lắc đầu.

"Vợ! Thái thái vừa nói "vợ" đúng không?", "Đúng đúng! Tai chúng ta không nghe nhầm đâu!", "Vậy Lâm tổng có vợ từ lúc nào chứ hả?", "Chuyện này thật quá sức tưởng tượng mà!". Mấy anh, mấy chị bắt đầu bàn tán xôn xao. Hạ Như Uyên thật không thể chịu nổi liền rời đi.

- Nội đang...chọc cháu đó hả?_Anh xấu hổ, ngập ngừng. Mắt không dám nhìn thẳng vào bà mà quay đi nơi khác.

- Ái chà chà, ta đâu có!

Đột nhiên, gió nổi lên cuồn cuộn, tiếng động cơ trực thăng bắt đầu to dần, ầm ĩ, phá tan không gian vắng lặng trên đây. Có hai người từ trên trực thăng đi xuống. Họ giơ tay vẫy chào vui vẻ.

- Ba! Mẹ!_Khải Phong lên tiếng_Hai người chịu về rồi sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!