Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 39: Máu ghen của người phụ nữ.

Một giấc ngủ kéo dài 12 tiếng đồng hồ đã làm cho tinh thần Nhật Vy cũng dãn nở ra, mặt cô đã có lại thần sắc, tươi tắn hơn nhiều.

- Nhật Vy, sao em không nghỉ ngơi thêm đi?_Khải Phong dịu dàng, chu đáo.

- Không sao, em khỏe rồi!

- Có biết anh sợ lắm không?_Anh hơi nhăn nhó.

- Sao hôm nay Lâm tổng lại sến súa thế chứ, em nổi hết da gà rồi này.

- Hôm qua, nội mang canh gà hầm sâm bổ lượng qua nhưng lâu quá em chưa tỉnh ngủ nên bà ấy đã về rồi!

- Vậy em phải cảm ơn nội một tiếng rồi!

- Anh đút em ăn?

- Không cần! Em tự làm được mà!

* Tại nhà chính Lâm gia

Đoàn Thiên Mỹ từ ngoài cửa đã hớt hơ hớt hải chạy vào, thấy thái thái đang ngồi đọc sách, cô ta ỏng ẹo, hỏi han bà đủ điều.

- Nội ơi, con nghe người nói Nhật Vy bị ngất liền tức tốc qua đây. Cô ấy có sao không? (Sống bớt giả tạo cho cuộc đời tươi tốt, ấy ơi!!!)_Vẻ mặt lo lắng vô cùng.

- Con bé không sao. Chỉ là chứng sợ sấm sét. Nó đã ngủ rồi nên ta mới về đây.

- Phù...Thế thì may quá!

- Sao con không đến nhà tụi nó thăm hỏi luôn một thể?

- Dạ, con sợ khi gặp mặt Khải Phong, anh ấy lại khó xử nên thôi ạ.

- Đúng là cô gái tốt mà!

Miệng thì nói là vui mừng vì Nhật Vy đã tỉnh lại nhưng trong lòng cô ta lại độc ác, rủa cô sao không bị sét đánh mà chết luôn đi! Cái này nhân gian gọi là "Khẩu phật tâm xà" à!

Khải Phong đến công ty với tâm trạng ấm ức không thể nói thành lời. Vợ đang ốm yếu ở nhà vậy mà không để anh chăm sóc, lại còn ép anh đến công ty làm việc. Cứ như kiểu một ngày không có anh thì công ty phá sản chắc.

Những sải chân dứt khoát, đầy bản lĩnh. Đúng là tổng giám đốc. Anh lúc nào cũng có mị lực khôn lường, lôi kéo ánh nhìn của mọi người xung quanh.

- Tiếp tân, gọi Nhạc Ngãi Kỳ lên gặp tôi.

- Đã rõ, thưa Lâm tổng!

Anh ngồi trên ghế, ánh mắt chú tâm vào điện thoại. "Sao không nhắn tin cho mình chứ? Cô ấy đã hứa rồi còn gì!" . Qúy ông đang chờ đợi tin nhắn của bà xã ngọc ngà, không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài. Trưởng phòng Nhạc đành mở cửa, bước vào.

- Tổng giám đốc kêu tôi?!..._"Anh ta không nghe thấy à?"_Lâm tổng!....Lâm Khải Phong! Em không rảnh mà để anh đùa giỡn đâu nhé!_Cô hét lên.

- Hả? Em lên hồi nào vậy? Ngồi xuống nào!!_Anh giật bắn cả mình.

- Ngãi Kỳ, em thấy có chỗ nào thiếu thư ký không?

-Hừm...Có đó! Bên em có phó giám đốc mới lên chức chưa có thư kí. Nhưng anh hỏi để làm gì chứ?_Vẻ nghi hoặc.

- Vậy tốt quá!_Anh mừng rỡ_Thư kí của anh nhờ em chuyển xuống bộ phận dưới.

- Nói như anh thì ghế trống này sẽ là ai thế vào?

- Vợ anh!

- Gì chứ! Không phải anh cho chị ấy vào bộ phận thiết kế rồi bắt nghỉ việc, bây giờ lại làm thư kí? Anh bị cái gì thế?

- Không. Anh không bắt ép gì cô ấy cả! Chỉ có điều..._Nỗi trầm tư chiếm lấy khuôn mặt anh_...anh không thể bỏ cô ấy ở nhà với những người hầu kia được. Anh không tin tưởng họ có thể chăm sóc tốt cho ấy. Nếu Nhật Vy ở đây thì anh có thể giám sát cô ấy 24/24.

- Em không biết chị ấy kết hôn với anh là khổ hay sướиɠ đây! Haizzz....Được rồi, để em sắp xếp.

- Anh cảm ơn em, Ngãi Kỳ.

- Không cần cảm ơn em. Nhanh có cháu cho em bồng là được rồi.

- Con nhỏ này!.._Anh đỏ mặt gượng gạo.

Nhạc Ngãi Kỳ là em họ của Khải Phong. Người cô ruột của anh kết hôn với bên nhà họ Nhạc vì mối tình bằng hữu giữa ông nội anh và cô. Nói cách khác, Ngãi Kỳ sẽ gọi thái thái là bà ngoại. Cô không làm việc bên công ty cha mình mà qua bên này vì muốn học hỏi kinh nghiệm. Và cũng không muốn người khác nói là người dựa dẫm vào gia đình mà được lên chức. Thông minh, xinh đẹp và vô cùng nghị lực.

Khải Phong nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không ra lí do gì thuyết phục. Tại sao chỉ là chứng sợ sấm sét mà có thể làm Nhật Vy ngất, sợ hãi đến mức đó? Không có câu trả lời nào là hoàn mỹ cả. Chắc chắn Kiều gia đang giữ bí mật gì đó về người phụ nữ của anh.

- Ting ting ting!...Ting ting ting!...

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Nhật Vy vang lên từng hồi. Số lạ, không biết là ai đây?

- Alô!

- Nhật Vy! May quá em vẫn chưa đổi số di động!

- Học...trưởng!_Đúng rồi, cô đã xóa danh bạ anh ta lâu lắm rồi nên thấy lạ là phải_Sao anh lại gọi cho tôi? Không phải tôi đã nói tất cả rồi sao?_Giọng cô gắt lên.

- Nhưng...anh không thể nào quên em được! Nhật Vy à, em cho anh một cơ hội, được không?

- Không phải tôi đã giới thiệu chồng tôi cho anh xem rồi sao?

- Anh không thể tin đó là sự thật! Em...đang thử anh đúng không?

- Nếu không tin thì thôi! Tôi cúp máy đây. Từ nay đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Anh sẽ làm chồng tôi hiểu lầm mất!

Cô cúp máy, ngồi gục xuống sofa. Người đàn ông khốn nạn đó lại muốn câu dẫn cô lần thứ hai sao? Để chắc chắn, cô tháo pin, sim điện thoại ra và để trên bàn. Cô chặn cả Facebook hắn ta. Bây giờ có thể yên tâm hơn rồi!

Ở nhà thật là nhàm chán. Cô quyết định đăng nhập Facebook của Khải Phong, xem thử Hạ Như Uyên còn có nói gì với anh không. Đập vào mắt cô là một tràng dài tin nhắn kèm với icon trái tim, chúc ngủ ngon đủ kiểu.

[ Phong à! Sáng nay em mới nghe một tin kinh thiên động địa. Điều mà em thực sự không muốn xảy ra chút nào. Anh có vợ rồi ư?! Lẽ ra anh phải để cho em biết chứ! Em biết em không xứng đáng nhưng em tin rằng tình yêu của em còn lớn lao hơn người vợ giàu sang mà anh đang sống chung. Ông trời cũng sẽ làm chứng cho tình cảm em dành cho anh!]

[ Chắc anh đã mệt mỏi với công việc rồi nhỉ? Anh có cảm thấy em mới là người giúp anh giải tỏa căng thẳng không? Còn em thì tin vậy đó! Anh ngủ ngon]

.

.

.

Những câu nói này thật không thể nào xứng đáng thốt ra từ cô gái trẻ. Biết người khác đã có vợ vậy mà còn cố tình ve vãn anh ấy. Nhật Vy ngồi trước màn hình, không tin vào mắt mình. Tim đập nhanh thình thịch. Cả cơ thể như tăng dần nhiệt độ. Nóng đến nghẹt thở. Cô tức điện lên, nắm chặt laptop trên tay mà không tiếc đập mạnh xuống sàn. Laptop vỡ tan tành, chỉ còn lại những mảnh vụn. Một người biết gìn giữ và tiết kiệm như cô chưa bao giờ phá hỏng vật gì trong Kiều gia kể cả làm rơi một chiếc muỗng xuống sàn. Ấy vậy mà hôm nay Nhật Vy chơi luôn cả cái Laptop đắt tiền của anh, nhưng chắc anh sẽ bỏ qua nên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Cô vùng vằng bỏ xuống nhà, rót một cốc nước mát lạnh, uống cho hạ hỏa, kêu người thu dọn mớ hỗn độn đó, đi ra ngoài! (Mấy ông anh không còn thuộc thế giới FA thì cẩn thận chút nha!).

- Jason! Đưa tôi đến siêu thị!

- Dạ...nhưng Lâm tổng...

- Tôi bảo kê anh, chịu chưa!_Máu điên cô nổi lên cuồn cuộn khiến người tài xế còn sợ hãi mà chấp thuận làm theo.

Mẹ cô thường dạy rằng: Muốn chiếm trọn trái tim người đàn ông cần phải đánh trúng tâm lí họ. Đầu tiên phải là dạ dày. Hôm nay, cô muốn nấu cho Khải Phong một bữa thịnh soạn để đề cao mình, trút hết cơn giận. Với Hạ Như Uyên thì sẽ có ngày cô tính sổ. "Dám dụ dỗ chồng bà! Cô chết chắc!".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!