Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 37: Yêu nhau trong thầm lặng.

- Học...Học trưởng!

Nhật Vy khó khăn để nói nên lời. Cô thầm nghĩ phải bình tĩnh trở lại và là khi đứng trước mặt hắn ta.

- Đừng gọi anh là học trưởng. Anh thích em gọi anh bằng tên riêng như lúc trước hơn!_Đình Quân cười nhẹ, đẩy gọng kính lên.

Hành động ấy chính là xúc tác đầu tiên làm cô yêu anh ta và chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến một cuộc tình sai lầm.

- Học trưởng!_Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta_Cho phép tôi đính chính lại: Anh chính là người chủ động chia tay tôi. Bây giờ anh quay trở về, tỏ ra thân thiết như thế, anh khiến tôi phát bực đấy!

Khuôn mặt Vương Đình Quân có nét gợn buồn. Anh tiến đến, đưa tay lên, muốn níu lấy vai cô. Nhưng đôi tay ấy bị ngăn lại bởi một bàn tay rắn chắc khác. Khải Phong, anh ấy đứng sau lưng cô từ lúc nào. Ánh mắt như muốn đe dọa người đối diện. Anh nới lỏng tay, Đình Quân rụt tay lại nhìn anh với một vẻ khó hiểu.

- Khải Phong!_Nhật Vy thốt lên, vẻ hơi lo sợ_Anh đến từ lúc nào?

Anh im lặng không trả lời. Một mặt nhìn tình địch chăm chăm, mặt khác anh kéo cô về phía mình như đánh dấu sở hữu.

- Nhật Vy! Người này là...?_Đình Quân cũng nhìn anh với ánh mắt sắc như dao bén.

- Học...Học trưởng!_Cô thở ra, hết sức kiên định_Đây là chồng tôi!

Anh ta bất giác nhìn thẳng vào Khải Phong, muốn tìm ra một câu giải thích cho thật hợp lí. Đáp lại với cái nhìn ấy là một nụ cười đắc ý, Khải Phong bế cô lên xe. Lái xe chạy qua mặt Đình Quân như lời quyết thắng.

Anh ta một mình đứng ở đó, mặt tối sầm. "Rầm!", anh ta đạp thật mạnh vào chiếc xe, tay nắm chặt thành nắm đấm. Miệng chửi rủa "Mẹ nó, Khải Phong, thằng khốn nạn!". Nhưng vẫn chưa khẳng định được những lời đó là cố tình đâm chọc để né tránh hay sự thật. Đình Quân cười một cách quái dị, khó để nói lên sự ma mị, quái đảng ấy.

*Trong xe ô tô

Không gian nhỏ bé, lặng im đến phát sợ. Chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai. Thật khó chịu! Khó chịu đến phát bực! Nhật Vy quay đầu ra cửa sổ, cố tìm kiếm một vài lí do để bắt chuyện với anh.

- Người đó là ai vậy?_Khải Phong lên tiếng làm cô giật mình.

- Hả?? Anh nói ai cơ?

- Em bị mất trí à hay cố tình không muốn nhớ?

- Ý anh là học trưởng?

- Một tiếng học trưởng, hai tiếng học trưởng, hai người chắc thân nhau lắm nhỉ!_Anh nói mỉa mai.

- Không...Không phải như anh nghĩ đâu!_Cô giải thích_Anh ta là...một người bạn cũ.

- Em đang nói dối!_Anh khẳng định.

- Em không nói dối! Chỉ là chưa nói đầy đủ. Là bạn trai cũ. Không,nói đúng hơn là người yêu cũ_Cô không dám nhìn anh.

- Hừm..._Anh ngân dài_Em còn yêu hắn?

- Không có!

- Vậy là được rồi.

Không gian ấy lại trở nên lặng lẽ. Khi cô nhìn anh lại nghĩ đến Hạ Như Uyên.

- Nè, nè! Phong!

- Hửm?

- Cái "Cô nàng mùa Hạ" í...cô ta nói rằng cô ta yêu anh nhiều lắm, hơn cả bản thân cô ta nữa!_Xạo ke xíu_Cô ta xinh đẹp lắm, lại còn là người....Ái.

Xe dừng xe lại một cách gấp gáp.

- Bộ anh muốn chết...Ưʍ...ưʍ...

Đôi môi đỏ căng mọng ấy liền bị khóa lại. Nhật Vy phòng bị không kịp liền bị anh tấn công. Cô cố lùi ra thì anh càng lấn tới, làm chủ cơ thể đẫy đà ấy. Cô không thể chống lại sức mạnh ấy, đành nằm yên cam chịu. Mặc dù vậy nhưng nụ hôn của anh thật ngọt ngào và đặc biệt. Nó giống như một đĩa bánh kem, thơm nồng và mềm mại.

- Anh phạt em vì tội thứ nhất là ồn ào, thứ hai là suy nghĩ lung tung. Đến bây giờ mà em vẫn quan tâm đến chuyện lúc tối sao? Em là vợ anh mà, không lẽ em nghĩ mình không bằng một người phụ nữ mới gặp hay mới quen biết. Nghe cho rõ đây Kiều Nhật Vy, em mới chính là vợ của Lâm Khải Phong, là con gái của Kiều gia. Vậy nên đừng bao giờ nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt anh, được chứ!

Nhật Vy im phăng phắc, chỉ khẽ gật đầu. Anh tiếp tục lái xe đưa cô trở lại công ty.

Không hiểu tại sao, khi nghe anh nói những lời ấy, vết thương trong tim như lành hẳn và đập liên hồi."Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu chăng? Nhưng mà, bình thường anh ít nói, khi nói sao lại nhiều lời thế chứ! Thật là giống đàn bà mà. Anh đối xử với em như vậy vì anh cũng có tình cảm với em hay chỉ vì em là con gái của ba mẹ. Thật sự, em rất muốn có lời giải đáp!"

Nhật Vy tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại và cảm nhận giai điệu bài hát đang phát trong tai phone. Thật đúng là tâm trạng mà:"...Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi. Là tự em vẫn đa tình.Thâm tình không hiểu được người tiều tụy. Tan biến trong làn mưa mờ khuất".

Cô dần thϊếp ngủ trong những lời hát êm đềm ấy. Một giọt lệ từ trên mắt lăn dài xuống đôi má ửng hồng ấy. Khải Phong đau lòng, đưa tay lau lấy. Vì anh đã bỏ bê cô quá nhiều hay vì người phụ nữ kia mà cô phải suy nghĩ nhiều đến thế. "Em cũng yêu anh mà, phải không Nhật Vy? Làm ơn trả lời anh đi!". Đôi mày anh nhíu lại, cắn chặt môi mình.

Đến nhà, anh bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Tiết hè oi ả, anh chỉnh điều hòa, bước ra không một tiếng động. "Đến lúc thích hợp, em sẽ nói tất cả sự thật về thân phận của mình! Khải Phong, xin anh đừng trách em!". Nhật Vy mở mắt, đôi mắt ngận nước, long lanh như hồ mùa thu, trong vắt đến từng chút một.

Anh lại đến công ty sau khi dặn người hầu làm thức ăn cho cô, trong đầu luôn suy nghĩ. Không phải về Vương Đình Quân mà là có nên cho cô tiếp tục làm ở công ty, anh thấy cô chẳng hợp với công việc văn phòng này tí nào. Nói thì nói vậy nhưng anh cũng không thể bỏ qua tên tình địch đó được. Anh tin tưởng Nhật Vy nhưng cũng không khỏi lo ngại nhiều điều. Mọi chuyện dường như bắt đầu phức tạp từ đây.!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!

Lời bài hát trên là của ca khúc "Là tự em đa tình", trình bày: Hồ Dương Lâm.