- Đâu cần phải cúi đầu như thế, đâu đâu ngước lên ta xem nào!
Thái thái nheo mắt nhìn Nhật Vy kĩ lưỡng từ đầu đến chân, chẳng sót chỗ nào. "Con bé xinh đẹp, có vẻ thông minh nhưng là vợ của cháu trai ta thì có lẽ chưa xứng."
- Ừm. Nhật Vy, con là ai ấy nhỉ?_Bà lão cố tình hỏi.
Câu nói ấy quá rõ ý đồ rồi còn gì. Bà ấy là đang muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô đây mà.
- Dạ! Con là Kiều Nhật Vy, vợ của Lâm Khải Phong, cũng là cháu dâu của nội đấy ạ!_Cô tỏ vẻ nhẹ nhàng, trả lời một cách từ tốn.
Nghe câu đó, Khải Phong ghé sát tai cô, thì thầm:"Vậy vợ chồng có được làm chuyện vợ chồng với nhau không?". Cô đỏ mặt, tim đập thình thịch, hơi thở anh nồng nàn hương vị.
Cái cảnh "chướng tai gai mắt" ấy làm sao có thể vừa lòng Đoàn Thiên Mỹ. Ả liền lao đến, ôm lấy cánh tay thái thái. Lời nói ngon ngọt như mật rót vào tai:
- Bà nội!! Bà không nhớ con sao? Tủi thân thật ấy!_Vờ vẻ buồn rầu_Phong thì bỏ con, lấy vợ khác, nội thì lại quên con. Cả thế giới này sẽ quay mặt với con luôn ư!_Vài giọt nước mắt giả tạo rơi trên đôi má ấy.
- Ôi! Thiên Mỹ của bà! Sao ta có thể quên đứa cháu gái đáng yêu này chứ hả! Nín đi nào! Nín đi nào!
Một nụ cười khinh khỉnh khẽ nở trên môi Thiên Mỹ. Ả đang công kích cô ư! Buồn cười thật! Nhìn cái cách diễn xuất tầm thường ấy thật khiến cho người khác ghét cay ghét đắng. Cô ta chỉ được một chút thiên vị từ bà nội mà lại vênh váo như thế, thật xấu hổ thay!
- Nội ơi! Con làm nghề người mẫu, đi đây đi đó nhiều nơi, nhưng lúc nào cũng nhớ đến người bà yêu quí này nên con mua thật nhiều quà để biếu cho nội này! Vào đây, con cho nội xem!
- Vậy ư! Xem nào! Khải Phong, cháu cũng vào xem đi!_Bà kéo tay anh cùng đi
Cả ba cùng bước vào trong, Khải Phong ngoảnh lại nhìn cô, chỉ thấy mặt cô thất thần, năng lượng như cạn kiệt. Trông cô cứ như một con mèo dầm mưa tìm chủ. Anh thật lo lắng.
- Haizzzz....Đói bụng quá đi mất, mình đã rất kiên cường chiến đấu với cơn đói. Bây giờ đã đến Lâm gia nên tìm cái gì đó nhét vào bụng trước đã._Cô bước đi mà không cần biết là mình đi đâu.
Hóa ra cô nàng bị quái vật mang tên "đói" hành hạ làm cho ỉu xìu như thế. Khải Phong quả lầm to khi lo lắng cho cô.
Một hồi vật vã, rốt cuộc cũng tìm ra phòng bếp "thân yêu". Hầu gái ra vào tấp nập, bao nhiêu là món ăn ngon, có lẫn Tây và Á. Cô ngang nhiên ăn những món được bày biện trên bàn một cách đường đường chính chính.
- Này! Cô kia, không được ăn bừa bãi!_Một đầu bếp hét lên, tiến về phía cô.
- Hả? Hông bải hức ăn nà ể ăn xao? (vietsub: Không phải thức ăn là để ăn sao?)_Tiếp tục ăn như một vị thần.
- Nhưng cô là ai mà lại vào đây, còn ăn bừa như thế? Lâm phu nhân_ý nói mẹ Khải Phong_mà biết được thì cô sẽ chịu hình phạt ghê lắm, đến tôi cũng bị liên lụy.
- Hể!!!_Ngân ra_Là vậy sao!_không mấy quan tâm cho lắm.
- Không xong rồi bếp trưởng!_Một hầu gái hớt ha hớt hải chạy vào.
- Người biểu diễn piano đột nhiên bị đau bụng.
- Hàn tổng quản đâu chứ!?
- Tổng quản, bà ấy có công việc, nói rằng có gì cứ tin tưởng ở bếp trưởng.
- Không xong rồi!!! Chết tiệt! Nếu không có tiết mục biểu diễn piano như mọi năm, thái thái sẽ tức giận chết mất.!
Ông đầu bếp liếc nhìn Nhật Vy, cô ăn mặc sang trọng thế này chắc cũng không phải hạng thường, có lẽ sẽ biết một chút về nhạc cụ. Ông đành hỏi bừa:
- Này, tiểu thư! Cô biết chơi dương cầm chứ?
- Ừm, một chút!_Vẫn đang ăn!
- Vậy thì tốt quá! Cô giúp tôi biểu diễn dương cầm trong tối nay được chứ!
- Hể!!! mệt lắm, rắc rối chết được!_Cô buông tha miếng thịt.
- Vậy đổi lại tôi sẽ nấu cho cô một bữa thịnh soạn được chứ?_Tin rằng kèo này sẽ thắng.
- Đủ với tôi sao?_Bầy đặt làm giá.
- Chứ cô muốn gì bây giờ. Tôi đã có vợ rồi đấy!_ATSM.
Nghe ông ta nói, cô như muốn rơi miếng thịt. Nghĩ làm sao mà cái ông đầu bếp đó lại có thể suy nghĩ những điều tàm phào đến mức vậy.
- Bớt ảo tưởng bớt khổ đau. Tôi muốn ông ngày nào cũng nấu đồ ăn cho tôi trong một tuần. Đồ ăn ông làm thực sự ngon quá đi mất.
- Thôi sao cũng được cả! Cô giúp tôi lần này đi!_Không thể đàm phán gì thêm.
- Duyệt luôn.
Vừa dứt câu, ba bốn người hầu kéo cô đi đâu đó, chuẩn bị chăng? Dù thế nào đi nữa, tay quyết không rời đồ ăn.
Trong khi đó, ngay tại chính điện biệt thự, trên một bộ sofa lộng lẫy, Thiên Mỹ và thái thái đang vui vẻ mở quà trong niềm lo lắng của Khải Phong. Ánh mắt anh tìm hết mọi nơi nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh cảm thấy hoang mang và muốn rời vị trí này để tìm cô. Có thể cô đã gục ngã ở đâu đó hay đang khóc ở ngoài kia...
- Phong! Anh cùng em mở quà đi chứ!_Giọng điệu ngọt ngào ấy lại vang lên.
- À, ừm_Anh giật mình_"Gía như người ở đây không phải là Thiền Mỹ mà là Nhật Vy thì tốt biết mấy.
Anh tay mở quà nhưng lòng lại nhốn nháo cả lên.
Một hồi sau, ánh đèn pha sân khấu đã sáng lên. Nền sàn được lót thảm đỏ. Một anh chàng thanh niên cầm mic bước lên sân khấu.
- Chào mừng quý vị quan khách đã có mặt trong buổi mừng thọ hôm nay. Tôi_Lý Duật_xin thay mặt gia chủ cảm ơn mọi người đã đến đây cùng chung vui với thái thái. Chương trình văn nghệ hôm nay sẽ vô cùng đặc sắc. Tôi tin rằng ai ai nào háo hức đúng không nào! Vậy bây giờ tôi xin được phép bắt đầu buổi văn nghệ mừng thọ ngày hôm nay. Đầu tiên......
*Hậu trường
-Tiểu thư, mau bỏ miếng thịt ra đi!
- Không được, tôi đói chết mất!
- Tiểu thư....!!!!
- Biết rồi! Biết rồi!
Bọn họ giúp cô chọn trang phục, đổi lại kiểu tóc, trang điểm một chút. Thật quá bất ngờ là cô lại để mặt mộc để tham dự một buổi tiệc quan trọng thế này.
- Đẹp quá!_Bọn họ thốt lên_Cô giống như thiên thần vậy, tiểu thư à!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voted me!