Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 101: Ngượng ngùng

Tiểu Ngạn khẽ hé cánh môi để lưỡi anh đi vào, hai tay thừa thãi của cô nắm lấy drap giường. Trần Vỹ đưa tay nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau. Lần đầu tiên anh thấy cô dịu dàng như vậy.

Hôn đến ngộp thở, anh buông cô ra rồi sờ soạn khắp cơ thể cô. Tiểu Ngạn khẽ ngoảnh mặt đi nơi khác, không hiểu sao lần này lại ngượng ngùng như thế.

Cởi hết đồ trên người cô ra, anh mãn nguyện vuốt ve từng tấc da thịt cô. Thật sự trước đây anh rất trăng hoa, số phụ nữ qua tay anh đếm không xuể, nhưng từ ngày gặp cô thì không còn như vậy nữa.

Có lẽ cô chính là người đặc biệt.

Anh lật người cô lại, hôn lên tấm lưng của cô, dùng lực đi vào huyệt động ẩm ướt ấy, nơi đó kẹp chặt lấy tiểu đệ anh khiến da đầu anh căng cứng.

Thở gấp từng đợt, hơi thở nóng ran phả lên lưng cô, Tiểu Ngạn gục mặt vào gối, cắn môi mình để kìm lại tiếng rêи ɾỉ.

- "Anh chưa bao giờ thấy biểu hiện em tốt như vậy." Bàn tay vòng ra trước xoa bóp bên ngực cô, miệng anh kề ngay tai cô, thì thầm nói.

Tiểu Ngạn "ưm" mọt tiếng rồi ngại ngùng gục mặt xuống gối. Trần Vỹ cười rồi tiếp tục ra vào nhịp nhàng.

Sáng hôm sau...

Sau khi đưa Đường Duật Hành và Khương Gia Hy ra sân bay để qua Pháp hưởng tuần trăng mật thì Trần Vỹ, Tiểu Ngạn và Lý Kiệt ngồi tại quán cafe gần đó. Giám đốc bên công ty của Tiểu Ngạn gọi nên cô ra ngoài nghe điện thoại.

Trần Vỹ nói với Lý Kiệt :"Cậu nói xem tiểu nha đầu có có yêu tôi không?"

- "Chắc có." Lý Kiệt nhàn nhạt nói rồi nâng ly nước cam lên.

Trần Vỹ vui mừng :"Thật sao? Sao cậu biết được?"

- "Quan sát, cô ấy thuộc tuýp người không thích biểu hiện."

Trần Vỹ nhíu mày :"Vậy phải làm sao cô ấy mới biểu hiện?"

- "Không bao giờ biểu hiện." Lý Kiệt nhàn nhạt đáp.

Trần Vỹ buồn bã nói :"Nếu giờ tôi muốn kết hôn cùng cô ấy thì sao? Cậu nói thử tôi cầu hôn kiểu gì thì cô ấy sẽ đồng ý."

- "Khụ, hình như cậu hỏi nhầm người rồi." Lý Kiệt nói.

Trần Vỹ như nhớ ra, phải rồi, tên này còn chưa yêu ai bao giờ. Sau đó anh ta ngạc nhiên nói :"Khoan đã..."

- "Lý Kiệt, cậu có phải bị vấn đề gì đó không? Không uống rượu, không hút thuốc, không gần nữ sắc, lẽ nào...?"

Lý Kiệt nhíu mày, đặt mạnh ly nước cam lên bàn :"Tôi sẽ không nể cậu đâu."

Trần Vỹ nhìn theo bóng lưng anh, làm gì mà phản ứng mạnh vậy, không phải có vấn đề thật chứ?

Khách sạn...

Đường Gia Huy day day hai bên thái dương rồi từ từ mở mắt, thấy khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc anh liền ngồi bậy dậy. Sao anh lại ở đây?

- "Anh dậy rồi à? Lúc giờ có nhiều người gọi đến cho anh, em đã báo với họ là anh đang bận việc." Joy Lia nói.

Đường Gia Huy nghiêm mặt, bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc vào. Những kí ức đêm qua từ từ hiện về.

Đêm qua anh đã uống rất nhiều, sau đó cô đã đưa anh đến đây. Sau đó, hình như họ có nói chuyện gì đó rồi anh đã ngủ quên đi.

Anh còn nhớ đêm qua Joy Lia ở cạnh mình cả đêm để lau mặt rồi chăm sóc anh, anh chợt nhíu mày, cũng không rõ đó là mơ hay thật.

- "Anh đánh răng đi rồi ăn sáng, sáng nay có cuộc họp, đừng đến trễ."

Đường Gia Huy lạnh lùng đi vào trong phòng, vài phút sau anh đi ra đã là bộ dạng chỉnh tề như mọi khi, đi về phía cửa.

- "Anh không ăn sáng sao? Em đã gọi người chuẩn bị rồi."

Đường Gia Huy quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu xa :"Cô diễn như vậy có mệt không? Muốn bao nhiêu tiền cứ ra giá đi, tôi sẽ chuyển khoản."

Nói rồi anh ta lạnh lùng mở cửa bước đi, Joy Lia nhìn những món ăn trên bàn, cô cười đau khổ. Cô theo đuổi đến cùng là gì cái gì chứ?

"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại trên bàn cô reo lên, là bà cô gọi lên. Vội lau nước mắt, cô cười vui vẻ.

- "Bà ơi, cháu đây ạ."

- "Bé con, cháu ở phòng nào thế, ta đang đứng dưới khách sạn chỗ cháu rồi, mau xuống đón ta đi." Bà ngoại cô cưng chiều nói.

Joy Lia vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, bà cô sao lại đến đây? Xem ra mọi chuyện không thể giấu nữa rồi.

- "Bà đợi cháu một lát." Cô nói rồi tắt máy, đi ra khỏi phòng.

Ở ngoài cửa, bà ngoại cô là một người sống rất hiện đại, ăn mặc kiểu quý phái, tuy đã 70 nhưng bà vẫn rất khỏe và tinh nhanh. Lâu lắm rồi mới về lại đây, bà có chút bỡ ngỡ.

- "Bà." Joy Lia đi đến chỗ bà, vui mừng gọi.

Bà ngoại thấy cô liền vui vẻ vuốt tóc ôm lấy cô :"Bé con, ta nhớ con chết mất. Bảo bối của ta, khi nào gọi con cũng nói là sắp về."

Joy Lia xúc động không kìm được nước mắt, bà đẩy cô ra rồi nhíu mày :"Bé con, sao con gầy đi vậy? Bụng con...?"

- "Bà, chúng ta lên phòng nói chuyện được không?"

Đưa bà lên phòng, cô đóng cửa lại rồi cả hai ngồi xuống ghế. Bà ngoại nắm lấy tay cô :"Bé con, con làm sao thế? Dạo này có uống thuốc đều đặn không?"

- "Bà ơi, nếu giờ cháu mang thai thì bà có thấy mất mặt không?"

Bà ngoại cô đơ người rồi nói :"Bé con, sao con lại hỏi vậy. Con là đứa cháu yêu quý của ta, ta làm sao vì chyện gì mà mất mặt được."

Joy Lia ôm lấy bà, giọng nghẹn lại :"Bà ơi, cháu xin lỗi...cháu không nên để mọi chuyện xảy ra như vậy..."

- "Bé con, mau nín đi, đừng làm ta lo lắng. Có chuyện gì, từ từ kể với ta."

Trần Vỹ vừa lái xe vừa liếc sang Tiểu Ngạn ngồi bên cạnh, nhớ lại những lời Lý Kiệt nói, không thích biểu hiện, sẽ không bao giờ biêu hiện, anh ủ rũ thở dài.

- "Anh có thể lái xe nhanh hơn không? Tôi trễ giờ rồi."

Trần Vỹ ngoan ngoãn nhấn ga, Tiểu Ngạn nhìn ra bên ngoài, không khí hôm nay tại sao lại ngột ngạt như vậy?

- "Mọi chuyện là như vậy..." Joy Lia nhẹ giọng nói, nắm chặt lấy tay bà mình.

Bà ngoại xoa đầu cô :"Ta thực sự rất giận con...nhưng ta lại thương con nhiều hơn, bé con, con phải chịu khổ rồi..."

- "Ta sẽ đòi lại công bằng giúp con." Bà cô nói.

Joy Lia lắc đầu :"Bà ơi, không cần đâu, cháu quyết định rồi, cháu sẽ tự nuôi đứa bé này được, chúng ta ở đây một thời gian nữa rồi về có được không?"

- "Không được, ta sẽ không để yên cho tên tiểu tử đó." Bà cô nghiêm mặt nói.

Joy Lia đặt tay lên bụng mình, bác sĩ nói nếu cô muốn thai nhi khỏe mạnh thì không được dùng thuốc nữa, nghĩa là chỉ có thể duy trì một mạng, cô đã quyết định chọn đứa bé rồi.

Chỉ mong sau này bà ngoại cô sẽ không suy sụp vì sự ra đi của cô, thực ra bệnh của cô cũng đã nặng lắm rồi. Khối u càng ngày càng lớn, ngay cả phẫu thuật cũng chẳng có tỉ lệ thành công.

Đường thị...

Đường Gia Huy ngồi dựa người ra sau, mắt hơi nhắm lại, đêm qua uống hơi nhiều nên giờ vẫn còn đau đầu. Anh bỗng nhiên nhớ đến gương mặt Joy Lia, từng cử chỉ, hành động, nụ cười của cô.

Tại sao bản thân anh lại trở nên kì quái như vậy?

Không phải anh rất chán ghét cô sao? Nếu như cô không phải là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ thì đêm hôm đó ở khách sạn làm sao hai người có thể xảy ra chuyện đó được, còn nữa, cứ mãi đeo bám anh là vì tiền sao?

"Cốc...cốc..cốc.." Lúc này có tiếng gõ cửa kéo anh về thực tại, day day hai bên thái dương rồi nói :"Vào đi."

- "Đường tổng, chiều nay chúng ta đi gặp đối tác, trưa anh có hẹn ăn trưa cùng Dạ tổng." Thư kí của anh đi vào nói.

Đường Gia Huy nhíu mày :"Trưa nay hủy đi, ra ngoài."

- "Vâng."

Xe của Trần Vỹ dừng trước cổng công ty của Tiểu Ngạn, cô cầm lấy túi xách rồi mở cửa. Trần Vỹ mất tự nhiên nói.

- "Em...có thể, hôn một cái chào tạm biệt không?"

Tiểu Ngạn quay lại nhìn anh, vốn là từ chối nhưng rồi lại tinh nghịch ghé sát vào gần anh :"Muốn hôn như thế nào?"

- "Thế...thế nào cũng được." Trần Vỹ hơi ngửa ra sau, ấp úng nói, từ đêm qua đến giờ anh cứ bị ngượng ngùng kiểu gì, thật là hận bản thân mình.

Tiểu Ngạn bất ngờ cắn lên môi anh rồi lùi ra, Trần Vỹ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng giữ lấy đầu cô, ép cô tiếp tục hôn mình.

Tiểu Ngạn tức đến nghẹn họng, đang đâu lại đâm đầu vào sói, tay cô đặt bên hông anh, nghiến răng rồi xoay một vòng.

- "A...đau..."

Tiểu Ngạn lườm anh :"Còn biết đau? Cho anh chết đi."

Nói rồi cô mở xe bước xuống, đi một mạch vào công ty, cũng may kính xe của anh ta là kính một chiều.