Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 91: Cần không gian riêng

- "Duật Hành...Duật Hành...anh đừng đi..." Giọng cô nức nở, nước mắt rơi xuống.

- "Em xin anh...đừng đi...đừng..." Khương Gia Hy ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.

Tiểu Ngạn chạy vào, lo lắng hỏi :"Sao thế? Cậu gặp ác mộng sao?"

Khương Gia Hy đưa mắt nhìn xung quanh, bên ngoài trời đã sáng từ khi nào. Vừa rồi cô đã mơ một giấc mơ rất chân thực, mơ anh bỏ cô và con đi cùng Thụy Nhan, anh ở trong giấc mơ vô cùng lạnh lùng và tuyệt tình, cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng đổi lại anh càng ngày càng rời xa cô.

- "Đừng nghĩ nữa...mình đã nấu đồ ăn sáng rồi, cậu mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng." Tiểu Ngạn kéo chăn gấp gọn lại rồi nói.

Khương Gia Hy từ từ bước xuống giường, trong lòng vẫn đang lo sợ giấc mơ vừa rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi ra ngoài, mùi đồ ăn bay lên lượn lờ trong gian bếp khiến cô thấy hơi buồn nôn.

Tiểu Ngạn kéo ghế ra :"Mời quý cô ngồi, rất hân hạnh khi được tiếp đón."

Khương Gia Hy ngồi xuống, Tiểu Ngạn ngồi đối diện cô :"Ăn đi, vừa rồi mình có đi mua thuốc bổ cho cậu, đang mang thai phải uống nhiều thuốc bổ, ăn nhiều thì sau này em bé mới mập mạp được. Mình sẽ làm mẹ nuôi nhé!"

Khương Gia Hy cầm đũa lên, khẽ cười, Tiểu Ngạn gắp cho cô miếng thịt bò :"Con yêu, hôm qua mẹ nuôi không có ý gì đâu, đừng giận mẹ nuôi nhé! Làm sao có thể bỏ con được cơ chứ."

- "Ngày mai, ngày Đường thị sẽ diện ra một cuộc họp quan trọng. Cuộc họp Hội đồng quản trị, ngay bây giờ đây thì Đường thị trên dưới đều đang rất bận rộn chuẩn bị..."

- "Đường thị - huyết mạch của kinh tế Thương Hải rốt cuộc sẽ do ai nắm giữ tiếp theo, và kết quả sẽ có trong ngày mai, ngày họp Hội đồng quản trị."

Phía tivi đang phát tin tức trong ngày, Khương Gia Hy nghe đến hai từ "Đường thị" thì ánh mắt đã dán chặt về phía đó, bàn tay cầm đũa của cô khẽ run lên, vậy là ngày ấy cũng đã đến.

- "Chả trách cậu ta bận đến vậy. Ăn đi, đừng lo nữa. Giờ thứ cậu cần lo không phải cái này đâu." Tiểu Ngạn nói.

Lúc này điện thoại trên bàn của Tiểu Ngạn reo lên, ánh mắt khẽ liếc qua rồi đưa tay tắt đi. Khương Gia Hy nhìn cô :"Sao không nghe máy?"

- "Là tên Trần Vỹ khốn nạn gọi, cùng một ruộc cả, mình sẽ từ mặt hắn luôn. Đúng là ỷ nhà giàu có rồi nghĩ mình muốn làm gì cũng được."

Khương Gia Hy khẽ nói :"Mình thấy anh ta hình như cũng rất tốt..."

- "Ăn nói linh tinh, hắn ta mà tốt tớ đây sẽ không sống trong hành tinh này." Tiểu Ngạn nói.

Khương Gia Hy khẽ cười, ánh mắt hướng về phía tivi.

Đường thị...

Thực sự hôm nay là một ngày rất bận rộn, nhất là Đường Gia Huy và Đường Duật Hành, từ sáng anh đã chẳng có thời gian nghỉ tay, phải xem qua tất cả mọi văn kiện, lục lại những hồ sơ cũ và vớt vát số cổ phần mình nắm trong tay.

Vì trước đây để tránh bị nghi ngờ nên anh đã chia thành nhiều nhà đầu tư rồi đi thu mua từng phần trăm một nên giờ gộp lại cùng một chỗ thì rất khó.

Đêm qua anh thật ra biết cô đang ở nhà Tiểu Ngạn, anh có đến, nhưng lại không dám vào vì hôm qua anh thật sự sai, anh đã đứng trước cửa nhà đến sáng rồi đến công ty, hiện tại sẽ không giải quyết được vậy nên ngày mai anh sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng.

Khương Gia Hy đang ngồi xem tivi thì chuông cửa reo lên, nhìn xung quanh không thấy Tiểu Ngạn đâu cô đành đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh đang ôm một bó hoa Lưu ly tím, bó hao che gần hết nửa người anh ta.

- "Xin hỏi có phải cô Khương Gia Hy không ạ?" Anh ta lịch sự hỏi.

Khương Gia Hy gật đầu :"Tôi đây."

- "Đây là đồ của cô, có người nhờ bên tôi giao đến , mời cô kí xác nhận."

Khương Gia Hy khó hiểu, có khi nào gửi nhầm không? Nhưng anh ta cũng đã hỏi rõ họ tên của cô rồi, đành kí vào đó rồi ôm lấy bó hoa.

Bó hoa này rất đẹp, còn là màu tím, màu tượng trưng cho một tình yêu thủy chung. Sau khi anh ta rời đi, cô đóng cửa lại rồi ôm vào trong.

- "Ai tặng thế?" Tiểu Ngạn lúc này đi từ trong phòng tắm ra, trên người là bộ đồ công sở vô cùng trẻ trung.

Khương Gia Hy lắc đầu, đặt bó hoa xuống bàn rồi rút tấm thiệp trong đó ra. Từ từ lật ra xem.

Mắt cô thoáng đỏ lên, bàn tay cầm nó run run, tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Đợi anh."

Nét chữ ấy chỉ cần nhìn qua cô đã biết, chỉ hai từ đã khiến trái tim cô run rẩy liên hồi, nước mắt trực trào, đợi anh nữa sao? Hôm qua cô đã phải đợi rất lâu, bây giờ còn phải đợi đến khi nào đây.

Tiểu Ngạn đi đến, cầm lấy xem rồi thở dài, xoa bả vai cô :"Được rồi, có gì đâu phải khóc."

Cả một ngày trời Khương Gia Hy nhốt mình trong phòng, Tiểu Ngạn đã nấu đồ ăn sẵn cho cô rồi đi làm. Ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài, cô thực sự đã làm như anh nói, đợi anh.

Cô sẽ đợi anh, nốt hôm nay nữa thôi, mọi thứ từ ngày mai sẽ chẳng còn gì cả. Phải vậy không?

Buổi tối, Tiểu Ngạn về đến nhà, đi xuống bếp rót nước thì phát hiện đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, khẽ cau mày, cô đi vào phòng ngủ :"Cậu lại bỏ bữa nữa sao? Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi."

- "Nhưng mình...thực sự không ăn được." Cô khàn giọng nói, nằm xoay lưng về phía Tiểu Ngạn.

Tiểu Ngạn định nói gì đó thì chuông cửa reo lên, cô quay người đi ra mở cửa.

Bên ngoài, Đường Duật Hành nhìn đồng hồ như đang tính gì đó, cánh cửa mở ra, nhìn thấy anh, Tiểu Ngạn liền nhíu mày.

- "Cậu đến đây làm gì?" Giọng nói khó chịu và đầy không vui.

- "Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi không cần biết cô có đồng ý để tôi gặp cô ấy hay không? Tôi chỉ cần biết Trần Vỹ đã về rồi, cậu ta đang trên đường đến đây."

Tiểu Ngạn tức giận định đóng cửa lại thì bị cánh tay anh dùng lực ngăn cản :"Tôi cần không gian riêng với cô ấy."

- "Anh thật buồn cười, mau tránh ra." Tiểu Ngạn như muốn phát điên lên, cô không muốn gặp cái tên Tràn Vỹ đó, khó khăn lắm mới được yên bình vài ngày.

Lúc này Trần Vỹ đã đi đến gần họ, gương mặt anh ta hơi nghiêm túc, cũng phải, mấy ngày qua anh ta nhớ tiểu nha đầu này đến phát điên nhưng gọi thì cô lại không chịu nghe máy. Đành gác lại tất cả bay về đây.

Nghĩ cũng thật buồn cười, anh có bao giờ bị như thế đâu cơ chứ?