Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 43: Cậu về

Đã tròn một tuần lễ không hơn không kém trôi qua, Khương Gia Hy không hề bước ra khỏi nhà, cũng không hề gặp mặt cậu.

Mãi đến hai ngày sau cô mới biết cậu đi công tác, không một cuộc gọi cho cô, không một lời nói gì, cậu cứ thế im lặng một tuần, hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cô.

Nhiều khi cô tự cười chính bản thân mình, đang chông chờ điều gì, không phải cô đã tự nói với bản thân là phải chấm dứt rồi sao?

Cũng một tuần qua, đêm nào Đường Gia Huy cũng đứng ở cửa sổ nhìn xuống cô đang dạo ở vườn hoa, anh ta thắc mắc, rốt cuộc điều gì đã làm người phụ nữ này trở nên thẩn thờ như vậy. Nếu là trước đây thì anh ta sẽ chẳng quan tâm, còn bây giờ, chỉ mới vài ngày, nhưng nó lại giống như một thói quen.

Khương Gia Hy thức dậy, phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn dày, chiếc chăn này là của Đường Gia Huy, tại sao lại trên người cô. Không muốn nghĩ gì thêm, cô gấp gọn lại rồi mang ra giường để.

Buộc lại mớ tóc rồi vệ sinh cá nhân. Trời cũng đã trở lạnh, đếm sơ sơ cũng chỉ còn ba ngày nữa là lễ Giáng sinh, không biết cậu có về kịp không? Cô chọn một bộ váy cùng với chiếc áo khoác phồng màu vàng, sau đó đi xuống nhà.

- "Bố, mẹ." Hai ông bà đều đang ngồi ở phòng khách, chào hỏi một tiếng rồi cô đi xuống bếp, cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng.

Lúc này Đường Duật Hành với khuôn mặt mệt mỏi đi vào, một tuần qua anh bận rộn vì công việc, ngay cả thời gian ăn cũng không có, có những bừa phải thức trắng cả một đêm, còn phải đi uống cùng đối tác, vừa rồi trên máy bay anh mới kịp chợp mắt, chỉ có hai tiếng ngắn ngũi nên vẫn còn rất mệt.

Nhưng có một thứ luôn xuất hiện trong đầu cậu từng giờ từng phút, chính là hình ảnh Khương Gia Hy, thật ra có rất nhiều lần cậu muốn gọi cho cô, chỉ muốn nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, nhưng cậu đã kìm lại, vì chỉ có ban đêm cậu mới rãnh, mà lúc ấy đã quá khuya, sợ làm cô thức giấc.

Cậu cũng sợ chính bản thân mình, có lẽ lúc kế hoạch khiến cô yêu mình thành công thì cậu cũng đã yêu cô.

- "Về rồi sao? Trông con gầy đi quá đó, không ăn uống cẩn thận sao?" Ông Đường lo lắng hỏi.

Ánh mắt cậu hững hờ, từ trước đến nay những lời quan tâm của ông, cậu đều thấy chán ghét.

- "Phải cố giữ gìn sức khỏe chứ, công việc ở công ty còn nhiều, một mình anh hai con cũng đâu thể làm được." Bà Lâm nói, thật chất là đang lo cho Đường Gia Huy.

Cậu cười nhạt, trong bếp, Khương Gia Hy loáng thoáng nghe được giọng cậu, l*иg ngực đập mạnh liên hồi, cậu đã về rồi sao? Rốt cuộc cũng đã về, cô muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này.

Nhưng chợt nhớ ra sự im lặng của cậu cả một tuần qua nên cô đã kìm lại, cố tập trung vào nồi canh.

Người giúp việc đi lên :"Ông chủ, bà chủ, Nhị thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong ròi, mời mòi người xuống dùng bữa."

- "Được rồi, con cũng xuống ăn sáng đi rồi lên phòng thay quần áo, hôm nay ở nhà nghỉ một bữa, mai rồi hãy đến công ty."

Cậu lạnh nhạt đáp :"Con không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi." Nói rồi cậu qoay người đi lên lầu.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, Khương Gia Hy mím môi khẽ đảo mắt, cậu không ăn sáng sao?

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, bà Lâm cùng quản gia Trần ra ngoài, ông Đường đến công ty.

Khương Gia Hy thở dài, từ từ đi lên cầu thang, chuẩn bị bước vào phòng ánh mắt cô nhìn lên lầu ba rồi khẽ cắn môi, đến cuối cùng cô mở cửa đi vào trong phòng của mình. Sau cái đêm hôm đó, họ giống như kết thúc hoàn toàn, sự im lặng của đối phương khiến cô có chút sợ hãi, lo âu.

- "Làm gì mà lâu vậy?" Cô vừa đóng cửa phòng lại thì sau lưng vang lên giọng nói của Đường Duật Hành, Khương Gia Hy giật mình quay lại, trên người cậu là chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp, khuôn mặt thật sự gầy đi, mệt mỏi.

Nhưng vẫn có gì đó rất thu hút...

- "Một tuần em không gọi cho tôi lấy một cuộc." Đường Duật Hành đi đến trước mặt cô.

Khương Gia Hy chớp mắt nhìn cậu, vừa ngạc nhiên vì cậu vào phòng cô tắm rửa, vừa ngạc nhiên vì cách xưng hô.

- "Cậu..tại sao lại vào đây? Lỡ như...ưʍ..." Chưa kịp nói hết câu thì môi cậu áp xuống môi cô, Đường Duật Hành đè cô vào cửa, mạnh bạo hôn lên đôi môi khiến cậu ngày đêm nhớ nhung ấy.

Bàn tay lạnh ngắt đi vào trong áo cô, Khương Gia Hy hoảng sợ ngăn tay cậu lại :"Đừng..."

Cậu cắn nhẹ lên môi cô như trừng phạt sự chống cự ấy, mới một tuần không gặp, cô lại quen với cái tình mèo hoang đó rồi sao?

Ánh mắt cậu mờ đi, buông cô ra. Khương Gia Hy thở gấp gáp, một lúc sau cả hai mới bình ổn lại nhịp thở. Khương Gia Hy cắn môi.

- "Cậu gầy đi..."

Đường Duật Hành xoa nhẹ lưng cô :"Ừm."

- "Cậu đừng như vậy...để tôi lau tóc cho cậu, trời đang lạnh, đừng để bị cảm." Khương Gia Hy hơi khó chịu vì những giọt nước rơi xuống chân mình, trời đang lạnh như vậy, nếu bị ốm thì sao.

Đường Duật Hành nắm lấy tay cô đi về phía bàn trang điểm, cậu ngồi xuống :"Ở thành phố S còn lạnh hơn ở đây, thật ra tôi rất khỏe, đâu yếu ớt như em."

Khương Gia Hy cắm điện vào, cô cầm lấy chiếc máy sấy, nghe cậu nói vậy thì có chút thương xót, ở đó chắc bận lắm nên cậu mới gầy đi như vậy.

- "Vừa rồi cậu không ăn sáng." Cô nói rồi bật chiếc máy sấy lên, tiếng máy tạo ra làm không gian phòng trở nên ồn ào, không ai nói gì nữa, cô chăm chú vào động tác của mình, cậu lẳng lặng nhìn cô qua tấm gương.

Khương Gia Hy tắt máy sấy, không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu. Cô khẽ nói :"Vừa rồi cậu chưa ăn gì, xuống ăn gì đó rồi ngủ một giấc đi."

Đường Duật Hành kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay ôm chặt lấy hông cô. Khương Gia Hy cũng không phản kháng, căn bản cô cũng nhớ và lưu luyến mùi của cậu.

- "Một tuần qua vẫn ổn chứ?"

Khương Gia Hy gật đầu :"Rất tốt."

Chỉ là cô thấy không quen lắm những sự thay đổi của Đường Gia Huy vào thời gian gần đây.