Khương Gia Hy đặt rau sang một bên, cô vẫn cúi mặt xuống :"Đường Duật hành, xin cậu đừng làm phiền tôi nữa."
Ánh mắt cậu càng trở nên sâu hơn, giọng nói đầy vẻ không vui :"Tôi đã từng nói chị không được làm tôi tức giận, đừng chạm đến giới hạn của đàn ông, chị là phụ nữ phải nhớ đến điều này."
- "Nhưng..tôi rất sợ..." Cô nắm chặt lấy tay mình, hai mắt nóng dần lên :"Cậu cứ bên cạnh tôi mãi như vậy, làm phiền tôi mãi như vậy, tôi sợ mình sẽ quen."
Đường Duật hành nhìn cô, ánh mắt sâu xa khó đoán, cậu vẫn im lặng đợi cô nói tiếp. Khương Ga Hy hít thở sâu :"Tôi bây giờ rất sợ chính suy nghĩ của bản thân mình, thật sự...tôi sợ mình sẽ yêu cậu mất."
Không hiểu sao bây giờ cô lại có can đảm để nói ra những lời này, nhưng cô thật sự không thể giữ mãi trong lòng nữa, những việc cậu giúp cô khiến cô vô cùng cảm động, những hành động ngang ngược của cậu không hề làm cô thấy chán ghét, chỉ thấy trái tim của mình như bị rung động mạnh mẽ.
Cô nghĩ mình yêu cậu mất rồi.
Nếu cô quan sát kĩ hơn thì sẽ nghe thấy được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu, Đường Duật Hành nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- "Tại sao lại sợ?" Cậu âm trầm hỏi.
Khương Gia Hy cố tránh né đi ánh mắt của cậu, cô sợ là vì họ đang ở trong mối quan hệ lσạи ɭυâи, vụиɠ ŧяộʍ, sợ là vì cậu đã có vị hôn thê, sợ những lời dị nghị bên ngoài, sợ suy nghĩ của mẹ cô, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể chống chọi lại được.
Và hơn nữa là cô sợ tình cảm này chỉ từ một phía, cô sẽ chẳng thể nào can đảm yêu được.
- "Khương Gia Hy, tôi chưa từng cấm chị yêu tôi...vì vậy, đừng sợ gì, chỉ cần yêu thôi." Cậu bá đạo nói, trong lòng vui mừng, nhưng cậu không biết bản thân đang vui mừng vì điều gì.
Vui vì đã thực hiện được kế hoạch hay vui vì cô yêu mình, giữa tình cảm và tình thân, cậu vẫn chưa đủ lí trí để phân tích nổi.
Đây không phải lời cô muốn nghe, hay chỉ có cô yêu cậu, còn cậu thì không.
- "Tình yêu giúp phụ nữ mạnh mẽ hơn, tôi muốn chị can đảm, tôi cho phép chị yêu tôi."
Lời nói đầy bá đạo, kèm theo nụ hôn mạnh mẽ của cậu, một tay siết chặt lấy hông cô, một tay đỡ lấy gáy cô, buộc cô phải đón nhận nụ hôn này.
Khương Gia Hy giờ phút này muốn bỏ mặc tất cả, cô chỉ cần quan tâm hai người họ đang ở chung một chỗ, cô sẽ thử...
Nhưng đâu biết một ngày lao đầu vào tình yêu thì sẽ sứt đầu mẻ trán, trái tim đau đến rỉ máu.
Đường Duật Hành bế cô lên, vẫn tiếp tục nụ hôn, họ đi ra ngoài ghế sofa, chiếc ghế khá lớn, cậu đặt cô nằm xuống.
Đôi môi bỏ qua lưỡi cô, đi xuống phần cổ mềm mại kia, Khương Gia Hy thở gấp, l*иg ngực phập phòng, hai mắt mờ đi.
Cậu đưa tay rút sợi dây quấn ở hông cô, trong phút chốc cả cơ thể nõn nà hiện ra trước mắt cậu dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng kiểu châu Âu cô lại càng quyến rũ mê người.
Cậu thở mạnh, cô thực sự không hề mặc đồ lót bên trong, lưỡi cậu liếʍ mυ'ŧ một bên ngực cô, một bên còn lại bị cậu xoa nắn đủ kiểu.
Cô khẽ run rẩy, một tay đặt lên vai cậu :"Đừng...ư."
Tiếp theo cậu di chuyển dần xuống, hôn lên bụng cô, lâu lâu sẽ đánh dấu chủ quyền bằng cách để lại những vết thâm tím. Bàn tay cậu xoa nắn mông cô rồi tiến ra phía trước vùng cấm địa.
Hai chân cô khép lại, một tay bấu chặt vào ghế sofa, một tay đặt ở vai cậu. Đường Duật Hành nhẹ nhàng tiến công, nơi đấy đã ẩm ướt, co bóp lấy ngón tay cậu, cảm giác ấy làm da đầu cậu căng cứng, thỏa mãn vô cùng.
- "Hức...ư..." Cô ưỡn người vì sự tiến công của cậu, môi đã bị mình cắn đến đỏ ửng lên.
Đường Duật Hành thương tiếc xoa bờ môi hồng hào của cô :"Đừng cắn nữa...chị không thấy đau, nhưng tôi đau đấy."
Một tay cô nắm lấy bắp tay cậu :"A...cậu đừng..."
Cậu cởϊ qυầи áo của mình ra rồi đặt chân cô lên vai mình, khẽ cong người đưa vật nóng ấm cương cứng kia đi vào.
- "Chúng ta...đừng ở đây....đừng..." Cô thấy rất ngại, tuy ở đây chỉ có hai người họ, nhưng cô không quen lắm khi ở phòng khách.
Đường Duật Hành hôn lên môi cô :"Cảm giác sẽ không tệ đâu."
- "A...cậu...nhẹ một chút..." Tiếp theo là những đợt tấn công dồn dập của cậu, từ phòng khách vào đến phòng ngủ, cậu vờn cô không biết chán, cô không biết đã bao nhiêu lần cậu phóng thẳng chất lỏng màu trắng ấy vào mình nữa, cô từ từ thϊếp đi.
2 giờ sáng, cậu bước từ phòng tắm ra, nhìn cô đang ngủ say trên giường thì đôi mắt càng sâu hơn, cầm lấy bao thuốc, cậu rút một điếu rồi châm lên. Khói thuốc phả ra làm cho bóng người đứng trước cửa sổ bằng kính càng trở nên mờ ảo.
Thời gian cho Hội động quản trị sắp tới không còn nhiều, cậu nhất định phải lấy lại được tất cả. Nhưng giờ hoàn cảnh khá phức tạp, nếu lấy Thụy Nhan, cậu sẽ có 20% cổ phần của Đường thị, thêm số mới thu mua và có sẵn trong tay thì cậu chắc chắn sẽ có tất cả.
Nhưng...
Người phụ nữ này thật ra cũng rất có giá trị trong kế hoạch của cậu.
Hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, cậu phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Không chỉ về sự nghiệp mà còn về tình cảm...