Đường Duật Hành đóng cánh cửa phòng của mình lại, Thụy Nhan đã nhanh chân chạy vào trong, cô nhìn cậu cười như mình mới làm được điều gì đó rất vinh quang.
- "Phòng anh vẫn như thế, không có gì thay đổi cả." Cô nhìn xung quanh rồi nói.
Đường Duật Hành nới lỏng chiếc cravat :"Nam nữ ở chung một phòng sẽ không hay, bây giờ chúng ta đều đã lớn...em xem rồi nhanh chóng đi ra ngoài." Nói rồi cậu bước thẳng vào phòng tắm.
Thụy Nhan cười :"Em không lo thì anh lo gì chứ?"
Cậu bật vòi nước lạnh lên, dòng nước xối từ trên đỉnh đầu xối xuống, mái tóc nhanh chóng bị ướt nhẹp, những giọt nước đọng lại trên từng cơ ngực, cơ bụng của cậu, hai tay vuốt nước từ mặt lên đến tóc.
Bây giờ Thụy Nhan trở về chỉ khiến mọi việc trở nên rối tung, cuộc họp Hội đồng quản trị sắp tới họ chưa chắc đã giúp được gì cho cậu.
Thụy Nhan mở tủ quần áo ra xem rồi sờ lên từng chiếc áo, từng chiếc cravat, khẽ mĩm cười, anh vẫn vậy, từ trước đến giờ chỉ có sơ mi một màu trắng, cravat tối màu.
Mở đến chiếc tủ bên cạnh, cô hơi hốt hoảng khi một hộp quà rơi xuống đất, Thụy Nhan cúi xuống nhặt lên, nhìn địa chỉ được gửi từ Mỹ, đặc biệt đây còn chính là chữ viết của cô. Cô nhìn vào trong tủ, cả một tủ đều là những hộp quà trước đây cô cẩn thận gói gửi về cho anh, anh không mở ra xem sao?
"Cạch" Cánh cửa phòng tắm mở ra, Đường Duật Hành mặc một chiếc áo choàng tắm, chiếc dây ở bên hông cột lại lỏng lẻo, mái tóc không còn nước đọng nhưng vẫn bị ướt, trông anh lúc này thật quyến rũ.
Thụy Nhan ngây ngốc nhìn cậu, quên cả bản thân định hỏi gì. Đường Duật Hành nhìn hộp quà trên tay cô, khẽ nhíu mày.
- "Em làm cái gì vậy?"
Thụy Nhan cúi đầu xuống, hai má khẽ đỏ lên :"Ai bắt anh mặc như thế cơ chứ?" Rồi cô ta ngẩng đầu lên, giọng oán trách :"Sao anh không mở ra xem, anh chê chúng sao?"
Đường Duật Hành cầm lấy gói thuốc lá rồi lấy ra một điếu :"Tôi không có thời gian mở ra xem..."
- "Không sao, anh cất ở trong tủ như vậy cũng được, ít nhất anh vẫn giữ nó bên mình." Cô ta nói một câu liền xóa sạch tội của cậu, cũng như an ủi bản thân mình.
Đường Duật Hành mở cửa sổ đi ra ngoài ban công, miệng phả ra một làn khói trắng, chỉ có thuốc lá bây giờ mới khiến câu bớt đau đầu. Nhìn xuống phía dưới vườn hoa, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Người phụ nữ này bị bệnh sao? Chỉ cần rảnh rỗi liền ra vườn hoa đi dạo, ít nhất cũng phải biết bây giờ sương đang xuống, dễ bị ốm chứ?
- "Anh đang nhìn gì vậy?" Thụy Nhan đi ra, nhìn theo ánh mắt của cậu rồi hỏi. Cô ta nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bên dưới, đó chính là Khương Gia Hy, vợ của Đường Gia Huy mà.
Trong lòng bỗng nhiên nổi lên tia cắm ghét, Đường Duật Hành đi vào trong, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi bấm một dãy số.
- "Anh gọi cho ai thế?" Thụy Nhan đi theo vào trong, hỏi.
Đường Duật Hành chỉ nhíu mày vì tiếng chuông quá lâu vẫn chưa có ai bắt máy.
Đến khi nghe thấy giọng cô cùng tiếng gió làu bên đầu dây :"Alo."
- "Đi lên phòng đi." Cậu dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng cẩm thạch, giọng hơi khàn vì khói thuốc vẫn còn trong cổ họng.
Bên dưới, Khương Gia Hy theo bản năng nhìn lên phòng của cậu, Thụy Nhan đang đóng cánh cửa bằng kính lại, bàn tay cô khẽ nắm chắc chiếc điện thoại, hai người họ đang ở cùng nhau sao?
Ở cùng vị hôn thê còn quan tâm đến cô làm gì chứ? Muốn cô trở thành một kẻ phạm tội tiểu tam nữa sao? Khương Gia Hy lạnh lùng nói :"Cậu không có quyền gì để ép buộc tôi cả. Vị hôn thê của cậu cũng đã trở về, tôi xin cậu, từ giờ buông tha cho tôi đi, chuyện chúng ta nếu để nói người biết sẽ không hay. Để anh hai cậu biết cũng sẽ không hay." Những lời cuối cùng cô càng kiên quyết hơn.
Cô phải vạch rõ mối quan hệ này một lần nữa, ai cũng có cuộc sống riêng, cô không làm phiền họ thì xin họ cũng đừng làm phiền cô.
- "Chị nói lại lần nữa." Đường Duật Hành nghiến răng nói.
Thụy Nhan bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đó, giọng điệu đó, có lẽ là anh đang tức giận, nhưng tức giận vì chuyện gì.
- "Nói một ngàn lần, vạn lần tôi vẫn nói như vậy. Xin cậu...tôi đã quá mệt mỏi rồi..." Giọng cô nhỏ dần, sau đó là tiếng gió "ù ù" không ngừng, cuối cùng là những tiếng "tút...tút.."
Gân trên bàn tay cậu nổi càng rõ, rất được.
- "Duật Hành..." Thụy Nhan định nói gì đó thì điện thoại trong túi reo lên, cô ta đành nghe máy :"Mẹ, con nghe ạ."
- "Không định về sao? Ta và cha con đang đợi ở dưới xe đây, muộn rồi, hai đứa vẫn còn nhiều thời gian mà." Mẹ cô nói.
Thụy Nhan nhìn cậu rồi lễ phép nói :"Vâng, con xuống ngay đây ạ." Cô ta tắt máy rồi nhìn cậu, cười :"Đến giờ em phải về rồi, bữa khác sẽ lại đến chơi, anh nhớ đi ngủ sớm đi...chuyện vừa rồi em coi như chả thấy gì đâu."
Đường Duật Hành im lặng, gương mặt nghiêm chỉnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính. Thụy Nhan cắn môi rồi rời đi, mấy năm không gặp, tình cảm có thật là đã phai nhạt đi, nhưng cô chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Đường Duật Hành là của cô, mãi mãi sẽ là của cô.
Đợi cô đi rồi, cậu liền đi ra khỏi phòng, trong lòng phừng phừng lửa giận vì câu nói vừa rồi của Khương Gia Hy, bước chân càng nhanh càng dứt khoát đi xuống vườn hoa.
- "Duật Hành, con lên thư phòng đi, ta có chuyện muốn nói với con và Gia Huy." Lúc này mẹ cả cậu gọi lại, giọng nghiêm túc.
Hàng l*иg mày chau lại :"Lên thay quần áo đi đã."