- "Hợp đồng đó tôi không còn hứng thú nữa, nếu thích thì cậu đi kí với bố tôi, Đường Duật Hành tôi trước giờ không thích dùng phụ nữ để trao đổi." Cậu nói rồi tắt máy.
Hợp đồng? Phải rồi, vẫn còn Đường Duật Hành, biết đâu cậu sẽ giúp được cô. Khương Gia Hy nhìn cậu, trong lòng mong manh tia hi vọng.
- "Lại đây." Thấy cô đứng đó, cậu liền nhìn cô rồi nói.
Khương Gia Hy đi về phía cậu, từng bước từng bước nhỏ. Đường Duật Hành cầm lấy thuốc trên tay cô :"Vẫn chưa bôi thuốc sao?"
Khương Gia Hy vẫn cúi đầu, cậu ra lệnh :"Cởi ra đi rồi ngồi xuống đây."
- "Cái này...không cần đâu..." Cô ấp úng nói.
Đường Duật Hành nhíu mày :"Chị có chuyện muốn nói?"
Khương Gia Hy ngạc nhiên nhìn cậu, cậu đoán được suy nghĩ của co sao? Khương Gia Hy khẽ cắn môi :"Phải."
- "Nhưng giờ tôi không thích nghe, ngồi xuống đây."
Khương Gia Hy mím môi, mắt nhìn chăm chăm vào mũi chân. Đường Duật Hành thở dài, cậu thật sự bó tay với đọ im lặng của người phụ nữ này rồi.
- "Được rồi, chị nói đi. Tôi nghe đây." Cậu nói.
Khương Gia Hy hít thở sâu, vừa rồi đứng trước Đường Gia Huy cô cũng không thấy hồi hộp và lo lắng như vậy.
- "Chuyện là...a..." Cô bất ngờ bị cậu kéo xuống, cả người cô ngồi gọn trong cậu, theo bản năng hai tay cô quàng lấy cổ của cậu.
Đường Duật Hành nói :"Nếu nói về chuyện chúng ta dừng lại hay lσạи ɭυâи thì chị tốt nhất nên để thời gian đó về phòng sấy tóc." Vừa nói cậu vừa vuốt mái tóc ướt nhẹp của cô.
- "Tôi không nói chuyện này...cậu có thể giúp tôi để Đường thị đồng ký...ký hợp..." Cô nói rồi cúi đầu xuống, không biết có nên tiếp tục hay không.
Đường Duật Hành nói :"Tiếp đi."
- "Hợp đồng của Đường thị..tôi muốn cậu giúp tôi để Đường thị kí hợp đồng...cùng..."
Đường Duật Hành ngắt lời :"Cùng Khương thị?"
Khương Gia Hy mím môi, khẽ gật đầu. Cậu nói :"Tôi sẽ được gì?".
- "Tôi không có gì để đưa cậu cả..." Cô nói, ngay cả tiền mua đồ cho mẹ cô cũng chẳng dư nhiều.
Đường Duật Hành nheo mắt nhìn cô :"Chị có. Có những thứ mà tôi cần."
- "Nếu cậu đồng ý giúp tôi, cậu cần gì nếu tôi có toi sẽ đưa cậu." Cô nói.
Đường Duật Hành quan sát cô, nhìn cô không giống loại phụ nữ ham tiền tài vậy vì sao lại chủ động mở lời để giúp Khương thị có được hợp đồng đó. về chuyện hợp đồng với khả năng này cậu có thể hoàn toàn giúp cô.
Nhưng cũng chẳng cần biết lí do, cậu nói :"Tôi sẽ giúp chị. Với một điều kiện..."
khuôn mặt hơi xìu xuống, cô cười khổ, chuyện gì cũng có giá của nó cả :"Vậy cậu nói đi."
- "Ngày mai ra ngoài cùng tôi một ngày, tất cả mọi chuyện ngày mai chị đều phải nghe tôi, nếu chị làm tốt tôi sẽ giúp chị." Đường Duật Hành vừa nói, bàn tay vừa xoa nhẹ hông cô.
Khương Gia Hy hoảng sợ co người lại, tay của cậu nóng quá, như muốn thiếu đốt da thịt của cô vậy.
- "Nhưng...mẹ chắc chắn sẽ không cho tôi ra ngoài..."
Đường Duật Hành cười nhạt :"Đừng xem thường tôi, ngay mai đúng giờ tôi sẽ đưa chị đi."
- "Chưa suy nghĩ xong?" Cậu hỏi.
Khương Gia Hy nhìn cậu khẽ gật đầu :"Được."
Đường Duật Hành hài lòng, cậu luồn tay vào tóc cô, đỡ lấy gáy cô rồi mạnh bạo hôn lên môi cô. Hàm răng cắn nuốt đôi môi mềm mại kia, Khương Gia Hy chẳng kịp phản ứng, đôi lông mày chỉ cau lại vì sự điên cuồng của cậu.
Hôn đến ngộp thở cậu mới buông cô ra, hơi thở dồn dập, thật sự rất muốn đè ra xử lí cô tại đây nhưng cậu còn có thời gian, họ còn cả một ngày mai.
Khương Gia Hy đã đơ cả người, để mặc cậu cởi váy ngủ của mình ra. Đường Duật Hành mở lọ thuốc bôi cho cô, cố gắng nén lại du͙© vọиɠ.
Sáng hôm sau...
Khương Gia Hy dậy sớm như mọi ngày, cô xuống từ đường cùng mẹ chồng, ngày nào cũng phải quỳ và lần chuỗi cùng mẹ chồng, đây cũng sắp thành thói quen của cô rồi.
- "Nhanh chóng tìm cách nghỉ lại xem sợi dây chuyền đó ở đâu, con phải tìm bằng được nó.."
Khương Gia Hy cúi đầu :"Con biết rồi."
- "Lát nữa con đến bệnh viện cùng mẹ con phải không? Ngay hôm nay ta đồng ý cho con, những đồ thuốc bổ ta đã sai người chuẩn bị."
Khương Gia Hy nhìn bà, vẫn chưa hiểu ra được chuyện gì. Sao tự nhiên lại đồng ý cho cô đến chỗ mẹ.
- "Có xe chuân rbij cho con rồi, vào ăn sáng rồi đi, tối nay nhất định phải có mặt ở đây." Nói ròi bà Lâm cùng quản gia đi về phía trước.
Khương Gia Hy nhìn theo, thì ra đây là cậu sắp xếp, tưởng là sẽ được đến chỗ mẹ, nhưng lại không phải rồi.
Sau khi ăn sáng, cô lên phòng thay một bộ váy khác rồi ra xe. chiếc xe từ từ rẽ vào đường khác, đây không phải là đường đến bệnh viện.
- "Chúng ta...đang đi đâu vậy?" Cô đề phòng hỏi.
Người tài xế cười :"Đại phu nhân, cô yên tâm, tôi đưa cô đến chỗ nhị thiếu gia."
- "Anh?" Cô nghi hoặc hỏi, rốt cuộc người này là do Đường Duật Hành hay mẹ cô sắp xếp.
Người tài xế cười đáp :"Tôi là người của Nhị thiếu gia."
15/12/2018
Việt Nam thực sự quá tuyệt vời các nàng ạ. Như đã hứa Việt Nam thắng ta tặng chap nhé. Yêu