Ông Khương ngồi xuống giường, kéo chăn lại cho bà, ông ngồi đó im lặng nhìn bà, dòng kí ức trôi về khiến cho ông thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Trời đã chập tối, một chiếc xe đỗ tại Đường gia, Đường Gia Huy với khuôn mặt mệt mỏi bước xuống, hai ngày công tác phải làm rất nhiều công việc, không được ngủ đủ giấc, ngay cả ăn uống cũng chẳng có thời gian.
- "Đại thiếu gia, cậu về rồi." Một người giúp việc đi ra chào hỏi, rồi kéo hành lí đi vào trong.
Đường Gia Hy thay dép đi trong nhà, lúc này một chiếc xe khác cũng đỗ lại hầm xe, ông Đường bước vào trong, trên khuôn mặt vẫn luôn mang nét không hài lòng.
- "Bố." Đường Gia Huy chào hỏi.
Ông Đường gật đầu :"Về rồi? Công việc đã giải quyết xong chưa? Lần này thế nào?"
- "Rất tốt ạ." Đường Gia Huy nói tiếp :"Con lên phòng đây."
Ông Đường gật đầu, tại từ đường, bà Lâm đặt lại chuỗi dây lên bàn, vái một vái rồi đứng dậy.
- "Nó vẫn chưa về sao?" Bà hỏi quản gia Trần.
Quản gia Trần cúi đầu :"Vừa rồi tôi đã sai người đi tìm rồi thưa bà chủ."
- "Tại sao không gọi điện? Xem ra lần trước vẫn chưa quên, trời đã gần tối còn chưa chịu về."
Quản gia Trần đáp :"Tôi có gọi nhưng không ai nghe máy."
Bà Lâm cùng quản gia đi vào trong nhà, mọi người tập trung tại bàn ăn, chỉ còn thiếu Đường Duật Hành và Khương Gia Hy. Bà Lâm nói.
- "Gia Huy, lần này nhiều việc lắm sao? Nhìn sắc mặt con không tốt, lát nữa ta sẽ sai người sắc thuốc bổ cho con."
Đường Gia Huy lắc đầu :"Không cần đâu, con vẫn ổn, công việc thật là có nhiều hơn nhưng không sao".
- "Bà chủ, đã điều tra ra rồi." Quản gia Trần nói :"Đại phu nhân ở bệnh viện từ sáng đến bây giờ, mẹ cô ấy xảy ra chuyện phải nhập viện."
- "Mẹ của con bé nhập viện sao?" Ông Đường cau mày hỏi lại.
Quản gia Trần đáp :"Phải ạ."
- "Tình hình thế nào rồi?" Bà Lâm hỏi.
- "Đỡ hơn rồi ạ." Quản gia Trần cúi đầu nói.
Bà Lâm thở dài, nghiêm nghị nói :"Sai người đến đưa nó về, rồi thuê một bộ lý chăm sóc thông gia bên đó, nó không thể ở lại bệnh viện lâu, nơi đó không tốt."
Ông Đường nói :"Cứ để cho nó ở lại chăm sóc mẹ nó, dù sao nó cũng đang làm tròn chữ hiếu của mình."
- "Không thể, phụ nữ Đường gia sao có thể qua đêm ở ngoài như vậy, lần trước để nó về nhà một đêm đã là quá lắm rồi."
Đường Gia Huy dửng dưng gắp một miếng đồ ăn, cô ta chắc cũng đã mang được ít gì đó về.
Khương Gia Hy bưng chậu nước ấm định bước vào phòng thì một người đàn ông đi cùng hai người phụ nữ đi đến, ông ta chính là người làm ở Đường gia, con hai người phụ nữ kia, một người là người giúp việc, còn một người là y tá.
- "Đại phu nhân, bà chủ sai chúng tôi đến đưa cô về, bà ấy đã thuê hộ lý chăm sóc cho Khương phu nhân."
Cô mím môi :"Nhưng tôi muốn ở lại đây chăm sóc bà ấy."
- "Đại phu nhân, cô cũng biết chúng tôi chỉ làm theo lệnh, nếu cô không về e rằng chúng tôi sẽ mất việc. Cô cứ yên tâm, mọi chuyện ở đây đều có hộ lý lo."
Khương Gia Hy cười khổ :"Vậy để tôi vào nói chuyện với bà ấy."
Vừa rồi lúc ông Khương còn ở đấy, bà tỉnh lại một chút rồi thϊếp đi, ông Khương cũng đã về, cô vẫn chưa có thời gian nói chuyện riêng với mẹ mình.
Nhưng có lẽ bà ấy vẫn hiểu lầm không muốn nói chuyện với cô nên mới không tỉnh dậy. Khương Gia Hy nói vài lời như giải thích với mong muốn bà sẽ hiểu cho cô.
- "Mẹ, mẹ phải tin con, con không hề làm ra những chuyện như vậy.." Cô kéo chăn lại cho bà :"Con phải quay lại chiếc l*иg ấy.."
Giọng nói của cô như tuyệt vọng, thật sự rất tuyệt vọng.
Ngồi trên xe nhìn từng chiếc xe chạy qua lại mà lòng cô rối như tơ vò, cô rất muốn được sống chung với mẹ mình.
Khương Gia Hy bước vào trong nhà :"Bố, mẹ."
- "Về rồi sao? Mau ngồi ăn cơm đi." Bà Lâm nghiêm nghị nói.
Ông Đường nhìn bà rồi cau mày :"Mẹ con thế nào rồi?"
- "Cảm ơn bố, bà ấy đã đỡ hơn rồi."
- "Đỡ hơn thì tốt." Ông Đường nói như an ủi.
Khương Gia Hy nhìn Đường Gia Huy đang ngồi đó rồi kéo ghế ngồi xuống, anh khẽ liếc qua cô một cái rồi tiếp tục ăn cơm.
Bà Lâm nhíu mày như phát hiện ra chuyện gì đó :"Chiếc vòng trên cổ của con đi đâu rồi?"
Khương Gia Hy giật mình đặt tay lên cổ, sợi dây chuyền? Cả ngày hôm nay lu bu nhiều chuyện, cô không biết đã rơi hay để ở đâu rồi?
Đường Duật Hành lái xe vào trong hầm để xe, cậu khẽ ngửa đầu ra sau để giảm đau đầu, vừa rồi có ra ngoài uống rượu cùng Trần Vỹ.
Qua vài phút đã đỡ hơn, cậu định bước xuống xe thì ánh mắt vô tình rơi vào sợi dây chuyền đang nằm ở chiếc ghế phụ bên cạnh.
Nhặt sợi dây chuyền lên, cậu quan sát nó, sợi dây chuyền này rất quen mắt, là của ai đã để nó ở đây?
Từ sáng đến giờ hình như chỉ có người phụ nữ kia ngồi vào ghế này.
Lông mày cậu hơi nhíu, dù đầu óc đang mơ hồ nhưng vẫn cố nhớ, đêm qua hình như cậu cũng đã thấy nó nằm trên cổ cô.
Cậu mở cửa đi vào trong.
"Bụp" Bà Lâm đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy, tức giận nói :"Khương Gia Hy, con có biết chiếc vòng đó có ý nghĩa như thế nào không? Lúc quản gia Trần đưa chả nhẽ đã không dặn dò con?".