Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 16: Gia pháp

"Chát" Một sợi dây dài gần ba gang tay quét qua thân hình mảnh khảnh đang quỳ của Khương Gia Hy, cô khẽ gục xuống, hai làng lông mày chau chặt lại vì đau, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Đây dã là roi thứ ba cô phải gánh lấy, ở từ đường không khí vốn đã âm u, ảm đạm thêm việc những vết thương trên cơ thể càng khiến cho cô thấy lạnh buốt cả sống lưng.

- "Khương Gia Hy, tại sao cô lại để xảy ra loại chuyện mất mặt này, Gia Huy chỉ mới đi công tác sáng nay đã liền ra khỏi nhà không xin phép, về khuya còn dẫn cả tình nhân đến trước cửa nhà." Bà Lâm ngồi ở chiếc ghế to nhất, khuôn mặt đầy tức giận.

Khương Gia Hy đưa đôi mắt liếc nhìn người thanh niên đang bị trói kia, cô cười nhạt, tất cả đều tại cậu ta, cô thật sự không muốn dính dáng đến bất cứ người nào.

- "Mẹ...con không hề quen người đàn ông đó..."

Bà Lâm đập mạnh tay lên bàn :"Đến giờ này vẫn còn ngoan cố, chả nhẽ cô không sợ gia pháp của Đường gia..."

Một chiếc xe thể thao việt dã đi vào trong dừng lại ở hầm đổ xe của Đường gia, Đường Duật Hành mặc một bộ âu phục đi xuống, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Cậu đi vào trong nhà, bên trong sáng đèn nhưng chẳng có một ai, hình như hôm nay bố cậu phải đi gặp đối tác đến khuya mới về.

Khi cậu đi ngang qua phòng cô, chân không tự chủ được mà dừng lại ở đó, chị đang làm gì? Từ hôm qua đến giờ có một giây nào nghĩ đến cậu không? Hay là cắt đứt mối quan hệ đã phủi sạch tất cả.

Cậu khẽ cười bản thân mình, từ khi nào mà mình lại trở nên như thế này cơ chứ?

Cậu suy nghĩ vài giây rồi quyết định đẩy cửa đi vào, nhưng bên trong chẳng có một ai, cậu tìm xung qunh rồi mở cửa phòng tắm, phòng thay đồ.

Giờ này thì cô đi đâu nhỉ? Theo anh biết thì mẹ cả không cho cô ra khỏi nhà, hay đang ở dưới từ đường cùng mẹ cả? Có lẽ là vậy!

Cậu đi ra ngoài rồi xuống phòng bếp rót ít nước, lúc này nghe thấy hai người giúp việc đang to nhỏ với nhau.

- "Mới làm đại phu nhân ở đây được 5-6 ngày đã ra ngoài tìm tình nhân, tôi cũng thật bái phục."

- "Phải, phải, còn đưa về đến tận cổng, bà chủ khó tính như vậy, xem ra lần này chết chắc rồi..."

Đường Duật Hành đi xuống, hai người vội đứng thẳng dậy :"Nhị thiếu gia."

- "Xảy ra chuyện gì sao?"

Hai người nhìn nhau rồi nói :"Vừa rồi đại phu nhân đưa một người đàn ông về đến tận công, hai người còn ôm hôn nhau thắm thiết ở đó."

Bàn tay cầm lý nước của cậu cứng lại :"Các người nói thật chứ? Chuyện gì cũng phải có chứng cứ xác thực mới được nói."

- "Nhị thiếu gia, tôi không dám nói dói cậu, chính mắt quản gia Trần và bà chủ nhìn thấy, bây giờ đại phu nhân và người đàn ông đó đều đang ở từ đường."

Đường Duật Hành mím môi, hai mắt tối sầm lại, thì ra cắt đứt mối quan hệ với cậu để đi tìm người đàn ông khác, Khương Gia Hy, chị cũng khá lắm.

Cậu đặt ly nước xuống rồi rời đi, từng bước chân sải dài về phía từ đường.

"Cạch" Cánh cửa mở ra, đôi mắt cậu tối lại hơn, Khương Gia Hy đang quỳ trên sàn, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, cả người mong manh yếu đuối.

- "Nhị thiếu gia." Quản gia Trần cúi đầu chào hỏi.

Bà Lâm cau mày :"Con xuống đây có chuyện gì sao?" Bà nhớ không lầm thì từ ngày mẹ cậu ta mất, cậu ta chẳng bao giờ đặt chân đến đây.

- "Hình như chị ấy bị thương rồi." Cậu nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cảm.

Bà Lâm nghiêm nghị nói :"Anh hai con chỉ mới đi công tác sáng nay thì cô ta đã đưa người đàn ông khác về, Đường gia ta trước giờ không có loại phụ nữ kiểu này."

Khương Gia Hy đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu rồi cụp mắt xuống, cô thật sự rất oan ức nhưng chẳng một ai chịu tin cô.

- "Không phải mẹ cả nói chị ấy là..."

Bà Lâm cau mày :"Thôi đi, chuyện này ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng gia quy là như vậy..."

- "Nếu mẹ cả không quên con cũng không nói nữa, con đi lên đây."

Bà Lâm cau mày, lão pháp sư đó nói vận mệnh của Khương Gia Hy rất hợp với Đường Gia Huy, có thể giúp con trai bà gặp nhiều may mắn và giúp Đường gia ngày càng thịnh vượng. Nhưng với điều kiện là cô ta phải thật sạch sẽ, yêu Đường Gia Huy thật sự...

Nhưng...

- "Bà chủ, hay để ngày mai chúng ta đến chỗ lão pháp sư đó." Quản gia Trần ghé vào tai bà nói.

Bà Lâm suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng :"Duật Hành, con đưa chị dâu lên phòng giúp ta, quản gia, sai người chăm sóc cho Đại phu nhân, chuyện này chưa xong đâu."

- "Còn người đàn ông kia.." Bà Lâm nhìn cậu thanh niên đang bị trói kia, gương mặt có chút nhan sắc đã tái xanh lại.

Đường Duật Hành trong mắt hiện lên tia tính toán rồi nói :"Nhìn là biết loại người vô dụng, thả, dù sao cũng không nên để Đường gia mang tiếng."

- "Vậy được, lần này nghe lời con. Ta đã mệt lắm rồi." Bà nói rồi đi vào trong biệt thự.

Quản gia Trần đi lên sai người chuẩn bị thuốc cho cô, Đường Duật Hành cúi xuống bế ngang cô lên, Khương Gia Hy theo bản năng túm lấy chỗ áo nơi ngực cậu để bấu víu.

Ánh mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào mắt cô, Khương Gia Hy không hiểu sao thấy rất tủi thân, cô vùi đầu vào ngực cậu khóc nức nở, nơi vết thương đau, trong lòng cô cũng đau.

Đường Duật Hành bế cô đi lên phòng, đặt cô xuống giường, bàn tay cậu khẽ lau đi nước mắt cho cô, ngón tay lạnh ngắt vuốt ve gương mặt cô, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm, cậu bóp chặt lấy cằm cô.

- "Phủi sạch mọi mối quan hệ với tôi chỉ vì phải đi tìm người đàn ông khác sao, anh hai tôi không thỏa mãn được chị, hay chị sợ tôi không thỏa mãn được chị."