Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 11: Hẹn

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Khương Gia Hy nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi vẫn thấy sợ hãi, muốn đứng dậy mặc quần áo nhưng lại bị chiếc cravat đắt tiền kia trói chặt lại đến nổi các đầu ngón tay trắng bệch.

Tiếng nước ngừng lại, Đường Duật Hành đi ra ngoài thấy cô đang cố gắng giãy giụa vì chiếc cravat kia thì có chút buồn cười :"Nếu nó để chị dễ dàng cởi ra như vậy thì tôi đã không dùng loại này."

Khương Gia Hy giật mình, co người lại, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu đi đến cởi trói cho cô :"Mau lại đây giúp tôi lau người đi."

Khương Gia Hy cuộn mình lại trong chăn, Đường Duật Hành hiểu ý đi đến phía tủ lấy cho cô một bộ quần áo khác :"Mặc vào."

Khương Gia Hy đưa một tay ra cầm lấy rồi quấn chăn bước xuống giường.

- "Đi đâu? Ở lại đây mặc vào, vừa rồi tôi có bỏ sót chỗ nào trên cơ thể chị sao mà phải che?" Cậu bá đạo nói khiến cho cô đơ người tại chỗ.

Khương Gia Hy cắn môi :"Tôi nghĩ mình nên vào trong kia vẫn tốt hơn."

- "Vào trong kia tôi cũng sẽ vào, biết đâu vào trong đó tôi lại "muốn" chị thêm lần nữa, tôi nghĩ sức chịu đựng của mình không tốt đến nổi vậy."

Khương Gia Hy nhìn cậu, ánh mắt đầy cảnh giác, lời cậu nói liệu có thành thật không?

- "Hay để tôi giúp chị mặc vào?" Cậu nói, giọng chứa đầy vẻ không vui.

Khương Gia Hy lắc đầu, cô bỏ chăn ra rồi mặc quần áo vào, những hành động cứng nhắc cuối cùng cũng xong. Cả hai đều khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- "Lại đây." Cậu ra lệnh.

Khương Gia Hy bước từng bước nhỏ đi về phía đó, cậu đưa khăn cho cô.

- "Giúp tôi lau người đi."

Khương Gia Hy cầm lấy, khẽ nhón chân lên rồi lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, từng hành động đều rất cẩn thận, đúng, cô nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ chọc giận người thanh niên này, cô rất sợ.

Chiếc khăn đi dần xuống vai cậu, phía tay phải bị thương lần trước vẫn chưa lành, miệng vết thương đang bị hở, cô đưa mắt nhìn cậu.

- "Vết thương của cậu...?"

Đường Duật Hành liếc mắt nhìn xuống một giây rồi cười nhạt :"Vẫn rất ổn, nếu có chuyện gì thì vừa rồi tôi đã không làm chuyện kia với chị."

Khương Gia Hy mím môi, cậu vừa mặt dày vừa bá đạo.

Sau khi lau khô người Đường Duật Hành nhặt lại chiếc áo trên sàn rồi mặc lại, đến khi âu phục chỉnh tề như lúc trước thì cậu mới rời đi, lúc này Khương Gia Hy từ trong phòng thay đồ đi ra, trên tay cầm một hộp thuôc bôi.

- "Khoan đã..." Cô lấy hết can đảm để gọi cậu.

Đường Duật Hành dừng chân lại, quay nhìn cô :"Còn chuyện?"

- "Cái này..." Cô khẽ cắn môi rồi nói :"Là thuốc bôi, cậu hãy cầm lấy đi..."

Đường Duật Hành vẫn đứng im quan sát cô, bàn tay cầm thuốc của Khương Gia Hy rụt rè thu lại, cô lúng túng cúi đầu xuống.

- "Tối qua phòng tôi, tôi không có thói quen tự chăm sóc chính bản thân mình." Nói rồi cậu định đưa tay mở cửa.

"Cốc...cốc...cốc.." Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Khương Gia Hy giật mình nhìn cậu.

- "Đại phu nhân, bà chủ cho gọi cô." Tiếng của quản gia Trần phát ra.

Đường Duật Hành lùi lại về sau, Khương Gia Hy nhìn cậu, rồi nhìn cánh cửa.

- "Dạ...vâng, cháu...sẽ xuống ngay..."

Đường Duật Hành không nói gì, cậu đi ra phía cửa sổ rồi mở cánh cửa ra. Khương Gia Hy biết cậu định làm gì, nhưng vết thương trên tay cậu...?

Cô đi đến :"Cậu đừng...vết thương của cậu..."

Đường Duật Hành nhắc nhở :"Mau xuống dưới đi, mẹ cả tôi xưa nay không thích chờ đợi một ai."

Khương Gia Hy cắn môi, cậu không nói gì nữa, khẽ thở sâu rồi nhảy xuống dưới. Khương Gia Hy nhìn xuống, trong đáy mắt xẹt qua tia lo lắng, cuối cùng cô đi vào.

- "Cuộc họp đã kết thúc được ba phút, con vừa đi đâu vậy? Trước nay đây đâu phải là tác phong của con." Ông Đường nhìn đồng hồ rồi tức giận nói với cậu.

Đường Gia Huy đứng bên cạnh :"Làm chuyện gì cũng phải đặt công việc ở công ty lên hàng đầu."

Đường Duật Hành cười lạnh :"Dù sao thiếu tôi thì cuộc họp cũng kết thúc rất tốt đẹp rồi."

- "Đường Duật Hành, con đừng ăn nói kiểu đấy, lại đi tìm phụ nữ phải không? Trước nay ta không quản nhưng dạo gần đây con..."

Đường Duật Hành đứng dậy :"Trước nay không quản thì bây giờ cũng không quản, sau này cũng như thế có phải tốt hơn không?" Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng.

Đường gia...

Bà Lâm ngồi ở ghế nhìn Khương Gia Hy :"Dạo gần đây hai đứa thế nào rồi?"

Khương Gia Hy ấp úng trả lời :"Rất ổn ạ."

- "Hai đứa phải yêu thương nhau thật lòng, nhanh chóng sinh cho Đường gia một đứa con, nếu thấy không khỏe phải nhanh chóng thông báo cho ta, ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra cùng con."

Khương Gia Hy cúi đầu, anh ta chán ghét cô như vậy thì có con kiểu gì chứ? Lại nói cô cũng không hề thích hắn ta, cô cũng chưa muốn mang thai sớm như vậy.