Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 5: Nguy hiểm trong phòng ngủ

Đường Duật Hành tiến từng bước về phía cô, Khương Gia Hy theo phản xạ lùi ra sau, đến khi người cô chạm vào tấm kính lạnh lẽo thì cô mới dừng lại.

- "Đường Duật Hành, cậu hãy mau bước ra ngoài..." Cô cố gắng giữ giọng nói mình bình tĩnh.

Đường Duật Hành nắm lấy cổ tay cô, dùng lực kéo cả thân người cô ngã vào lòng mình. Trong phút chốc cả người cô gần anh trong gang tấc.

- "Chị không nên gội đầu vào ban đêm, không tốt cho sức khỏe."

Khương Gia Hy bất ngờ ngước mắt lên nhìn cậu, cậu vừa mới nói gì? Là đang lo lắng cho cô sao?

Bàn tay cậu di chuyển đến hông cô, cả người cô đơ lại, tay cậu nóng quá, nóng đến nổi có thể thiêu đốt cả người cô. Khương Gia Hy lúc này muốn nói gì đó nhưng lại không thể, bàn tay cậu như có dòng điện vậy, cô thật hận bản thân mình.

- "Đừng..." Cô lấy lại lí trí đẩy cậu ra khi bàn tay cậu phạm thượng mò xuống mông cô.

Đường Duật Hành khẽ nhíu mày vì hành động của cô, cậu càng ép sát cô vào người mình. Khương Gia Hy nghĩ tới họ chỉ cách thế giới ngoài kia một cánh cửa, bất kể lúc nào Đường Gia Huy hay một ai đó cũng có thể bước vào thì cô lại càng lo sợ, càng cố gắng đẩy cậu ra.

- "Yên lặng nào." Cậu lên tiếng, giọng điệu xen chút khó chịu, cao hơn hết là ra lệnh.

Khương Gia Hy dừng lại, cô nhìn vào đôi mắt đang âm u của cậu thì vội ngoảnh đi nơi khác, cô tủi thân đến mức rơi nước mắt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà.

Đường Duật Hành nâng cằm cô quay sang nhìn mình :"Là phụ nữ đừng bao giờ dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện."

- "Tôi cũng không muốn dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện, nhưng xin cậu hãy dừng lại, tôi là chị dâu cậu, chúng ta như vậy..."

Đường Duật Hành ngắt lời :"Tôi đã làm gì quá đáng với chị sao?"

Khương Gia Hy cụp mắt xuống, hình như cô đang ảo tưởng, bỗng chốc cả khuôn mặt cô ửng hồng lên. Đường Duật Hành khẽ cười, cầm lấy chiếc khăn trên tay cô.

- "Ngồi xuống đây, đừng để bị ốm." Cậu ra lệnh cho cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm.

Cậu nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lau đi mái tóc ướt nhẹp của cô, từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm cô đau. Khương Gia Hy chăm chú nhìn cậu qua tấm gương, trái tim cô khẽ loạn nhịp.

Đường Duật Hành cầm lấy chiếc máy sấy rồi bật lên, tiếng máy sấy tóc làm cho không khí yên tĩnh bị đánh bay đi, mái tóc cô khẽ bay lên.

Một lúc sau...

"Cốc...cốc...cốc.." Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là Đường Gia Huy, anh ta đã nói chuyện cùng ông Đường xong. Khương Gia Hy giật mình, cô nhìn Đường Duật Hành.

Cậu khẽ nhíu mày vì nhìn rõ sự lo lắng trong đôi mắt cô, nhưng cậu vẫn từ tốn sấy nốt chỗ tóc chưa khô.

"Cốc...cốc...cốc.." Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này dồn dập hơn lần trước, có lẽ anh ta đang khó chịu.

Khương Gia Hy càng khẩn trương, đến cuối cùng cũng đã xong, cậu tắt chiếc máy sấy rồi đặt xuống bàn.

- "Chị ra mở cửa đi." Cậu đút hai tay vô túi quần rồi từ tốn nói.

Khương Gia Hy nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, ra mở cửa như thế này sao? Cậu không có ý định tránh mặt đi sao? Nếu mở cửa ra gặp Đường Gia Huy cô sẽ biết ăn nói thế nào đây?

- "Khương Gia Hy, cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao? Mở cửa." Giọng anh đang rất tức giận.

Bàn tay cô đặt lên khóa cửa, Khương Gia Hy quay đầu lại nhìn cậu, nhưng cậu vẫn bình thản đứng đấy.

Cuối cùng cô quyết định mở cửa ra, cô nhắm mắt lại như để chờ đợi cuồng phong kéo đến. Hàng ngàn cảnh tượng tiếp theo cô đều nghĩ trong đầu.

Nhưng tất cả lại ngược lại như cô nghĩ...

- "Khương Gia Hy, cô thích ngáng đường người khác như vậy sao?" Giọng nói đầy khó chịu của Đường Gia Huy vang lên.

Khương Gia Hy mở mắt ra nhìn lại phía sau, cô ngạc nhiên và khó hiểu, cậu đi đâu rồi?

Đường Gia Huy cau mày bước qua cô đi về phía phòng tắm, Khương Gia Hy nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng người thanh niên đó, nhưng dù là một sợi tóc cũng chẳng có.

Cô nhìn về chiếc rèm cửa đang dập dờn, rồi cánh cửa sổ đang mở ra chưa kịp đóng, chả nhẽ...

Cậu nhảy qua cửa sổ này sao? Cô đi ra ngoài ban công nhìn xuống dưới, đây là lầu hai, nhảy xuống dưới đó thì không thể lành lặn được.

- "Khương Gia Hy, nếu cô muốn hóng gió thì đóng cửa lại ròi một mình đứng ngoài đó, tốt nhất nên đóng cửa lại." Giọng nói chứa đầy khó chịu của Đường Gia Huy pát ra.

Cô nhìn xuống bên dưới đang tối đen như mực một lần nữa rồi đi vào, đóng cửa sẵn tiện kéo rèm lại.

Bên dưới, sau bụi hoa, một bóng dáng của người thanh niên xuất hiện, cậu chính là Đường Duật Hành. Cậu khẽ phủi chiếc áo của mình, lâu rồi không luyện "công phu", đúng là có xuống dốc.

Chỉ nhảy từ lầu hai thôi cũng bị trày da ở phía cánh tay, đúng là tự mình rước tai họa.

Cậu đi vào nhà, xuống phòng bếp tìm đồ để xử lí vết thương. Lúc này gặp quản gia Trần đang uống nước.

- "Nhị thiếu gia, cậu làm sao thế?" Giọng bà ấy có chút lo lắng.

Đường Duật Hành cười nhạt :"Cháu không cẩn thận bị té, bác tìm giúp cháu dụng cụ băng bó vết thương."

- "Được cậu đợi tôi một lát nhé." Quản gia Trần đi về phía tủ lấy bông và thuốc đến.

Lúc này Khương Gia Hy từ trên lầu đi xuống để uống nước, nhìn thấy cậu và quản gia đang ở đó cô liền quay người bước đi.

Nhưng...

- "Đại phu nhân, cô cần gì sao?" Quản gia Trần thấy cô định đi lên thì khó hiểu hỏi.

Khương Gia Hy cắn môi, cô xoay người lại :"Bác Trần."

- "Quản gia Trần, bà chủ cho gọi người ạ." Một cô hầu gái đi xuống nói.

Quản gia Trần gật đầu :"Cô mau bưng thuốc này lên đi, tôi sẽ lên ngay."

Người hầu gái bưng tô thuốc đã sắc sẵn đi lên phòng, quản gia Trần cười.

- "Đại phu nhân, phiền cô xử lí vết thương cho nhị thiếu gia giúp tôi, cậu ấy bị thương ở tay phải không thể tự làm được, cũng khuya, người làm trong nhà đều đi ngủ."

Khương Gia Hy đơ người, cậu bị thương sao?