"Bính boong...Bính boong..." Phía dưới nhà Lý Nhiệm Kỳ đến đón Dạ An, bác quản gia mở cửa cho anh ta rồi đi vào nhà.
- "Lý thiếu gia, cậu đợi một lát, Tiểu An đang trên lầu, để tôi lên gọi nó."
Lý Nhiệm Kỳ gật đầu :"Vâng, cảm ơn bác."
Bác quản gia lên phòng, "cốc..cốc..."
Anh đi ra mở cửa :"Có gì không ạ?"
- "Thiếu gia, Lý thiếu gia đang ở dưới đợi để đón Tiểu An."
Anh gật đầu :"Được rồi".
Bác quản gia lui xuống, anh quay lại nhìn Dạ An :"Tiểu tử, về đi."
Tiểu An nhìn Tiểu Khiết đang ngủ ở giường :"Vợ xinh đẹp, người để bác này đuổi con về sao. Con không muốn."
Im lặng....
Tiểu An nhìn Tiểu Hân :"Về thôi."
Tiểu Hân bám lấy chân anh :"Hứ, chú đến đón anh về đó chứ, em đã được cả nhà đồng ý cho ở đây cùng chồng của em rồi."
- "Chú đẹp trai, bế Tiểu Hân đi." Tiểu Hân đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, anh thở dài rồi cúi người xuống bế cô lên, Tiểu Hân nhìn Tiểu An kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tiểu An chết tiệt, ngày trước không thèm đếm xỉa đến người ta sao.
Một lúc sau, Trần Gia Kiệt bế Tiểu Hân đi xuống nhà, theo sau là khuôn mặt không cam chịu của Tiểu An.
Lý Nhiệm Kỳ thấy anh thì chẳng khác nào thấy ma. Mãi lúc lâu sau mới lấy lại được thần trí.
- "Mang theo con cậu về đi." Anh nói.
Lý Nhiệm Kỳ đứng dậy :"Anh tỉnh rồi sao?"
Anh im lặng....
Nếu không tỉnh anh đứng ở đây làm gì, tên này đúng hỏi thừa.
Anh bế Tiểu Hân ra ngoài cùng để tiễn Lý Nhiệm Kỳ về, Tiểu An leo lên xe ngồi ở ghế phụ :"Bác, bác đừng bắt nạt vợ con nữa nhé, cô ấy yếu đuối lắm, chịu không nổi đâu."
Lý Nhiệm Kỳ nghe cũng đủ hiểu đứa nhỏ này thấy chuyện gì. Lúc anh đạp ga chuẩn bị rời đi.
- "Khoan đã." Trần Gia Kiệt gọi lại. gọi lại.
Anh mở cửa sau của xe ra, nhân lúc Tiểu Hân còn đang ở trên chín tầng mây mà anh không thương tiếc quăng cô bé vào đó.
- "Trả về giùm tôi."
Tiểu Hân với tay :"Chồng, người nỡ đối xử với con như vậy sao?"
Lý Nhiệm Kỳ đạp ga, lần này chiếc xe thực sự rời đi. Tiểu Hân hét lên.
- "Chú Tiểu Kiệt, người ta nhất định sẽ ở bên cạnh chú, hứ, đuổi người ta về sao?"
Anh mỉm cười hài lòng vì đã đuổi được hai tiểu quỷ này về. Anh đi vào trong nhà.
Sáng hôm sau....
Sức khỏe anh đã thực sự bình thường, chỉ là không được tiếp xúc với thuốc lá, những thứ có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay trở lại công ty và đảm nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn ES, bà Doãn cảm thấy cũng đã đến lúc bà được nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ muốn có đứa cháu để bồng nữa là thực sự tốt rồi.
Tiểu Khiết tỉnh dậy chuẩn bị quần áo cho anh, cô giúp anh thắt caravat và mặc áo khoác. Sau ba năm mặc lại bộ âu phục này, anh vẫn là vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng khi ấy, nhưng bây giờ anh lại càng trở nên thu hút hơn.
Tiểu Khiết cũng thay một bộ váy công sở, chiếc xe công vụ màu đen dừng trước cổng biệt thự, thư kí Triệu xuống mở cửa cho họ.
Bà Doãn ngồi ở ghế lái phụ, phía sau là cô và anh. Tập đoàn ES sau ba năm đã có những biến đổi lớn, cũng may từ khi anh tỉnh dậy cũng quan tâm đến công ty nên bây giờ không cần thời gian tìm hiểu lại.
Trong phòng họp, mọi người đang đợi chờ vị chủ tịch đương nhiệm xuất hiện. Cánh cửa mở ra, anh nhàn nhã bước vào, sau ba năm đối với họ anh vẫn là một người tài giỏi, có năng lực thực sự.
- "Xin chào tất cả mọi người, vắng mặt ba năm thật thấy lễ, hôm nay tôi xin tuyên bố, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục và từ ngày hôm nay tôi sẽ trở lại công ty."
Mọi người gật đầu.
Bà Doãn bước lên phía trước :"Kể từ giờ chức chủ tịch của tập đoàn ES sẽ do Trần Gia Kiệt lãnh đạo, mong mọi người giúp đỡ."
Mọi người gật đầu, vỗ tay, chuyện này thực sự thuyết phục, vì trước đây anh ngồi ở vị trí tổng giám đốc làm việc rất tốt, các vị cổ đông ai cũng hài lòng.
Cuộc họp kết thúc, mọi người ra về.
Đến tối, mọi người đã hẹn nhau cùng ăn tối ở nhà hàng.
Tuyết Liên mặc bộ váy màu đỏ đi xuống nhà cùng Giản Tử Hạo, cô nói :"Mẹ, mẹ trông Tiểu Hân giúp con với nhé, con đi ăn tối ạ."
Mẹ Giản gật đầu :"Được, các con cứ đi đi."
Tiểu Hân đang ở trong phòng chạy ra :"Hai người đi gặp chồng của con sao?"
- "Giản Hân, con đừng có mặt dày như vậy không? Con là con gái đó, nhận hết người này đến người khác là chồng mình."
Tiểu Hân bĩu môi :"Lần này người ta xác định thật rồi mà."
Mặc cho Tiểu Hân là hét thế nào thì Tuyết Liên vẫn không cho đi, Tiểu Hân mặt không cam chịu, nói.
- "Thôi, hai người hãy đi đi, con sẽ ngoan ở nhà mà, chồng tương lai khi nào gặp cũng được mà."
Thấy con bé như vậy bốn người lớn hơi bất ngờ nhưng rồi đi ra xe.
Nhà hàng Úc, Giản Tử Hạo ra mở cửa xe cho Tuyết Liên, anh đưa chìa khóa cho nhân viên.
- "Cha ơi, dì ơi, đợi con với."
Hai người quay lại thấy Tiểu Hân chui từ trong cốp ra, Giản Tử Hạo cau mày, từ khi có đứa nhỏ anh và Tuyết Liên ít có thời gian bên nhau riêng, thật uổng công trước đây anh ăn chay vì nó, từng ngày từng ngày đợi nó chui ra ngoài.
- "Con...con...sao con lại đến đây được..." Tuyết Liên nói.
Tiểu Hân đi vào :"Hai người nhanh lên đi, chồng con đang đợi con đó."
Trong phòng, suốt bữa ăn Tiểu Hân cứ bám lấy Trần Gia Kiệt không buông, một lúc sau ba người phụ nữ ngồi một bên nói chuyện.
Ba người đàn ông đang bàn về kế hoạch cầu hôn và kết hôn.