Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 96: Trở về nhà

Sáng hôm sau, vì dự án của cô được đánh giá tốt nên công ty cho nghỉ một ngày, Tiểu Khiết liền quyết định về nhà. Cô gọi cho anh nói một tiếng.

- "Kiệt, tối anh cứ ăn cơm đi nhé, không cần đón em, em về nhà thăm cha mẹ một lát." Cô vừa vẫy chiếc taxi vừa nói.

Bên công ty, anh nghe cô nói vậy thì cau mày :"Khi nào em về?"

- "Em cũng chưa biết, có lẽ ăn tối xong em sẽ về, dù sao cũng lâu rồi em chưa về nhà."

Anh không thích tí nào việc cô quay lại Lý gia, nhất là phải gặp tên Lý Nhiệm Kỳ đó. Anh nói :"Tám giờ tối anh sẽ đến đón em."

- "Không cần đâu, em có thể gọi taxi về mà."

Anh không nói gì mà cúp điện thoại tiếp tục làm việc, cô nhìn màn hình điện thoại mà nghĩ, người đàn ông này khi nào cũng vậy hết.

Tiểu Khiết mua một ít hoa quả và bánh về nhà, cô nhấn chuông cửa. "Bính boong...Bính boong.."

- "Tiểu Khiết, con về rồi sao? Lâu lắm rồi mới thấy con về đó." Dì giúp việc thấy cô về thì vui mừng mở cửa ra cho cô.

Tiểu Khiết mỉm cười, đưa hoa quả cho dì :"Hôm nay con mới rãnh nên về thăm cha mẹ và Tiểu Hi một lát."

- "Ừ, mau vào nhà đi, lão gia và phu nhân ra ngoài có việc một lát sẽ về, Tiểu Hi đang trên phòng, thiếu gia..."

Tiểu Khiết ngắt lời bà :"Dì cứ làm việc đi, con lên phòng với Tiểu Hi một lát."

- "Ừ, con mau lên đi."

Tiểu Khiết đi lên lầu, cô mở cửa phòng Tiểu Hi ra, cô bé đang gấp quần áo. Tiểu Khiết đi đến.

- "Tiểu Hi, em định đi đâu sao?"

Tiểu Hi thấy cô thì mỉm cười, cô bé nói :"Chị, chị về rồi sao? Em đang chuẩn bị cho chuyến đi vào tuần tới."

- "Em đi đâu?"

Tiểu Hi nhận được suất học bổng bên Úc, qua đó cô sẽ có tương lai hơn và một phần nữa là muốn tránh người đàn ông kia - thư kí Triệu. Cô bé thật ra cũng có một chút tình cảm với "ông chú" đó, nhưng cô cảm thấy mình còn quá nhỏ, không thể tiếp tục dù biết chú ấy yêu mình. Đợi lần này năm năm sau, có lẽ lúc đó cô đã đủ trưởng thành để suy nghĩ về chuyện tình cảm.

- "Em học giỏi quá nên được nhận học bổng bên Úc, tuần sau em sẽ đi."

Tiểu Khiết bất ngờ :"Vậy sao? Thế thì tốt quá, chị biết em luôn giỏi nhất mà."

- "Được rồi, đừng khen em nữa, em ngại lắm, à, lâu rồi chị mới về, chị ở lại ăn cơm tối đã nhé."

Tiểu Khiết gật đầu :"Em không cần mời, chị có ý định trước đó mà."

Hai chị em nói chuyện đến chiều thì cha mẹ Lý về. Cô xuống nhà chào hỏi họ.

- "Cha, mẹ, hai người về rồi ạ?"

Cha Lý nhìn cô cười :"Tiểu Khiết đấy à? Lâu lắm rồi con mới chịu về nhà sao?"

- "Có phải là quên ta rồi không?" Mẹ Lý hỏi.

Tiểu Khiết đi đến nắm lấy cánh tay bà :"Dạ không có, tại dạo này con bận quá, bây giờ có thời gian nên con mới về được."

- "Về là tốt rồi, lát nữa ở lại ăn cơm tối với ta đã, lâu lắm rồi con chưa về ăn bữa cơm gia đình."

Tiểu Khiết mỉm cười :"Vâng."

- "Tiểu Khiết, em về rồi sao?" Lý Nhiệm Kỳ đi làm về, vừa thấy cô đã vui mừng hỏi.

Tiểu Khiết gật đầu, nhìn anh :"Anh đi làm về rồi sao?"

- "Ừ, mà em đến đây một mình à?" Lý Nhiệm Kỳ hỏi.

Tiểu Khiết hỏi lại :"Thế em phải đi mấy mình mới được về đây?"

- "Không phải, về một mình là tốt rồi." Anh nói.

Buổi tối tại Lý gia, trong mâm cơm mọi người vui vẻ quây quần bên nhau. Tiểu Khiết gắp đồ ăn cho cha mẹ Lý.

- "Cha, mẹ, hai người ăn nhiều một chút, thế mới có sức khỏe."

Tiểu Hi bĩu môi :"Em cũng cần sức khỏe đó, gắp cho em với."

Tiểu Khiết mỉm cười rồi gắp miếng thịt gà vào chén của cô, Lý Nhiệm Kỳ vừa ăn vừa nhìn mọi động tác của cô, đã lâu rồi anh chưa ăn cơm tối cùng gia đình, nhất là ăn cùng cô, gần đây anh thường bỏ bữa bây giờ có cô mọi thứ trở nên thật đặc biệt.

Công ty ES, Trần Gia Kiệt mải miết làm việc quên cả cơm tối, cũng bởi vì không có cô anh ăn cái gì cũng không trôi, thư kí Triệu đi vào.

- "Trần tổng, đã muộn rồi, ngài hãy nghỉ tay để ăn cơm tối thôi."

Anh vẫn làm việc, chỉ nói một câu :"Cậu ăn đi, lát nữa tám giờ gọi tôi là được."

- "Có chuyện gì ạ?" Thư kí Triệu hỏi.

Anh ngẩng đầu lên :"Đến Lý gia đón Tiểu Khiết, hôm nay cô ấy về nhà."

- "Vâng." Thư kí Triệu nghe đến Lý gia thì anh ta cũng vui hẳn lên, dạo gần đây cô bé Tiểu Hi kia toàn tránh mặt anh, ngay cả điện thoại cũng không nghe.

Mọi người đang ăn cơm vui vẻ, lúc này ngoài cổng có người đến. Uông Nhã mang theo bụng bầu đã bảy tháng của mình, cô ăn mặc kín đáo và xách theo ít hoa quả đến nhà Lý Gia.

Dì giúp việc ra mở cửa rồi mời cô ta vào nhà, Uông Nhã nhìn thấy đôi giày cao gót của phụ nữ thì cau mày đi vào nhà.

- "Bác trai, bác gái." Cô lễ phép chào hỏi, quả như những gì cô nghĩ, là Tiểu Khiết, cô ta vẫn chưa buông tha cho Lý Nhiệm Kỳ của cô sao?

Mẹ Lý thấy cô ta đến giờ này thì hơi khó xử :"À, con đến chơi sao? Mau vào đây."

- "Vâng, con mang ít hoa quả đến biếu hai bác."

Lúc này dì giúp việc đi đến :"Lúc sáng Tiểu Khiết cũng mang đến đây ít hoa quả tươi ngon lắm, lát nữa ăn cơm xong sẽ ăn tráng miệng."

Khuôn mặt Uông Nhã chợt cứng lại, Tiểu Khiết thấy vậy thì nói :"Không sao đâu dì, dì cứ cất vô tủ lạnh ăn dần, dù sao hoa quả mua ở đâu cũng tươi ngon mà."

- "Tiểu Khiết nói phải, được rồi, dì cất vào tủ lạnh đi." Mẹ Lý nói.

Dì giúp việc không nói gì đi đến cầm lấy bịch hoa quả rồi đi vào trong bếp, thật ra dì ấy không hề ưa gì Uông Nhã.

Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi, dì giúp việc vẫn mang hoa quả Tiểu Khiết mua lên để tráng miệng. Uông Nhã mang theo khuôn mặt khó chịu suốt cả buổi, hai tay cô ta nắm chặt lại. Cô ta nói.

- "Kỳ, em vừa đi khám thai, bác sĩ nói là con trai, nó có lẽ sẽ rất giống anh."

Lý Nhiệm Kỳ nói :"Đứa bé còn chưa sinh, làm sao em biết được nó sẽ giống ai."

Mẹ Lý lườm anh ta :"Con cháu nhà Lý gia thì tất nhiên phải giống con rồi, nói chuyện kiểu gì vậy."

Uông Nhã thất vọng xụ mặt xuống, anh lúc nào cũng vậy, luôn lạnh nhạt với cô.

- "Thôi trễ rồi, con xin phép về đây ạ." Tiểu Khiết nhìn lên đồng hồ, thấy đã tám giờ cô liền chào hỏi mọi người.

Cha Lý nói :"Lâu lâu mới về nhà mà đã muốn đi rồi sao? Con gái lớn là thế đấy, một đứa thì lâu lâu mới chịu về nhà, một đứa thì chuẩn bị đi ra nước ngoài, haiz, chỉ có lão già này là cô độc."

- "Cha, hôm nay cha nói chuyện khác quá." Tiểu Hi nói.

Tiểu Khiết mỉm cười :"Con xin lỗi, nhưng nếu về muộn quá sẽ không có taxi."

Cha mẹ Lý cũng không giữ nổi cô nữa đành đồng ý để cô đi, Lý Nhiệm Kỳ mặc kệ mọi người liền đứng dậy đi theo cô.

- "Tiểu Khiết, để anh đưa em về."

Tiểu Khiết quay người lại nhìn anh :"Không cần đâu, em tự về được mà."

Lúc này một ánh sáng mạnh mẽ chiếu đến nơi họ đứng, là xe của anh. Thư kí Triệu đang lái xe, còn anh đang ngồi ở ghế sau. Tiểu Khiết cùng Lý Nhiệm Kỳ nhìn về phía họ.

Anh mở cửa xe đi xuống :"Bảo bối, chúng ta về thôi." Vừa nói anh vừa khoác lấy eo cô.

Tiểu Khiết vòng tay qua hông của anh, cô véo nhẹ, anh lại ghen rồi.

- "Em về đây." Cô nói.

Hai người đi về phía xe, anh mở cửa cho cô rồi vòng sang bên kia bước lên. Lúc này, Uông Nhã đi ra.

- "Kỳ, anh nhìn gì vậy?"

Lý Nhiệm Kỳ quay lại :"Em về sao?"

- "Vâng, anh có thể đưa em về không?" Uông Nhã hỏi.

Lý Nhiệm Kỳ nhìn cô :"Anh xin lỗi, anh hơi mệt, em đi taxi về nhé."

Mặt cô ta thoáng đơ lại, anh vừa khi nãy còn nói đưa Tiểu Khiết về, bây giờ lại nói anh mệt, cô cười lạnh, Đàn Tiểu Khiết, tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Lý Nhiệm Kỳ vẫy một chiếc taxi cho cô :"Em về đi, nhớ cẩn thận."

Uông Nhã không nói gì, cô ta lạnh lùng bước lên xe mang theo một bụng phẫn uất.